10. Cause.

570 83 3
                                        




Park Woojin ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tuyết từ khi nào đó đã ngừng rơi, mùa xuân thì sắp đến rồi mà trời thì chẳng đẹp lên được tí nào.

Ừ, phải rồi, từ một lúc nào đó mà Woojin chưa kịp để ý, mùa xuân đã sắp đến rồi.

Một nụ cười thật nhẹ nở trên môi cậu, cũng từ một lúc nào đấy Woojin chưa kịp để ý, cậu mới phát hiện ra mình đã không còn mỉm cười theo cái cách lừa gạt thế giới nữa, mỗi lần Park Woojin cười, đều là thật lòng thật dạ muốn mỉm cười.

Phải kết thúc mọi thứ thôi.

Woojin vừa định cất bước đi, chân vừa nhấc lên rồi lại hạ xuống. Cậu chợt nhớ ra mình còn có điều phải làm trước khi kết thúc mọi thứ.

Woojin lấy điện thoại ra, lướt tới một dãy số đã từng rất quen thuộc, hy vọng là em ấy vẫn còn dùng số điện thoại này. Phải, Woojin là đang muốn gọi cho Jieun.

Điện thoại rất nhanh chóng được kết nối, giọng nói Jieun vang lên:

"Alo?" 

"Eun à." Đã rất lâu rồi Woojin mới dùng cách gọi này, cậu có chút không quen, nhưng vẫn là muốn gọi Jieun một lần như thế.

Jieun ở đầu dây bên kia hình như khựng lại vài giây, Woojin đoán được chắc là em ngạc nhiên, sau đó em nhất định sẽ khóc.

"Anh gọi em làm gì thế?"

"Eun à, đột nhiên anh nhớ ra anh có chuyện muốn hỏi em. Anh muốn hỏi điều này từ rất lâu rồi, nhưng mà anh đã sợ. Còn hôm nay, câu trả lời của em đã không còn khiến anh sợ được nữa, nên anh muốn biết." Woojin hết nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống tuyết, cậu nói.

Hình như Jieun biết đó là chuyện gì rồi.

"Em có phải là Phô Mai không?" Cuối cùng thì câu hỏi cần được hỏi từ rất lâu rồi đã được nói ra.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó truyền đến một tiếng cười.

"Park Woojin, biết gì không? Có vẻ bây giờ mà nói ra những lời này thì sẽ rất buồn cười nhưng mà Park Woojin, em đã từng thật sự hy vọng rằng những ngày trước đây anh yêu em bởi vì em là chính em chứ không phải vì em giống với một ai đó."

"Ừ, là anh nợ em."

"Park Woojin, biết gì không? Em không thích ăn bingsu đậu đỏ, khi cười em nghiêng đầu về bên phải không phải là thói quen, mà bởi vì em nghĩ lúc đó gương mặt em sẽ đẹp nhất, em không phải là cô gái cột dây giày cẩu thả, em làm vậy chỉ vì em muốn anh cúi xuống giúp em. Ngày lễ tốt nghiệp em cũng chưa từng tặng quà cho anh, một cô gái muốn chia tay còn có thể tặng quà cho anh được hay sao? Và điều quan trọng nhất vẫn là em không phải Phô Mai của anh."

Không phải, em không phải. Ừ, anh biết rồi.

"Park Woojin, nhưng có một sự thật là em đã yêu anh, ngày em rời đi, là em sai."

Vì thế em nghĩ em cần phải bù đắp.

"Park Woojin, anh có từng yêu em chưa?"

"Eun à, anh đã từng, đã từng nghĩ em là người mà anh tìm kiếm từ rất lâu rồi."

À, vì thế, câu trả lời vẫn là anh đã từng yêu em vì em giống với người đấy đúng không?

"Em hiểu rồi. Woojin, anh vẫn tìm kiếm người đó sao?"

"Không, anh không tìm nữa, vì anh tìm được người mà khiến cho anh thật sự muốn yêu thương và bảo vệ rồi." Woojin đáp.

Jieun ở đầu bên kia cười khổ, ừ người mà anh muốn yêu thương và bảo vệ từ trước đến giờ vẫn chỉ là người đó mà thôi.

Vì người đó là Ahn Hyungseob mà.



To be cont.


[Chamseob] Baby, It's U.Where stories live. Discover now