Dạo gần đây thời tiết đang độ chuyển mùa, những cơn mưa mùa hè mang đến bầu không khí ẩm thấp khó chịu khiến ai nấy đều làm biếng bước ra khỏi nhà.
Ai đó bao gồm cả nhà văn Park.
Park Woojin xin thề danh dự rằng trước đây bản thân mình là một người vô cùng siêng năng, là một nhà văn ưu tú bậc nhất. Thế nhưng cái gì là quá khứ rồi thì cũng không nên nhắc lại làm gì cho đỡ hoài niệm thêm đau buồn.
"Seob, em có định chịu trách nhiệm không?"
"???"
"Tui lười biếng lắm rồi, tui chỉ muốn ở nhà ôm em thôi, em chịu trách nhiệm đi." Woojin ôm lấy Hyungseob, hôn nhẹ vào má người yêu. "Em đang làm gì đó?"
"Đang tính xem quán cà phê của tui chừng nào phá sản."
"Tui chỉ em cách kiếm tiền nè, không khó đâu. Mỗi ngày em chủ động hôn tui một cái thôi tui đảm bảo sẽ trở thành người siêng năng." Woojin cười cười, gian manh nói "Thế thì tui có thể làm việc chăm chỉ nuôi em."
Hyungseob bán tín bán nghi chủ động nghiêng người hôn lên môi Woojin.
Park Woojin bật cười khanh khách.
"Anh lừa tui à? Xuống giường đi làm đi chứ, sao anh lại còn định lười biếng nằm đây?"
"Hay là em cứ tính xem chừng nào quán cà phê phá sản đi, tui siêng năng không nổi."
"Park Woojin!"
" Nhưng mà tui vẫn nuôi em. "
Hết ngoại truyện không biết đánh dấu là số mấy.
Tui thấy cái này nhạt không chịu được =))))))) Chắc tại dạo này tui ăn nhạt =)))))
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfic"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."