Woojin khẽ trở mình, một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua khiến cậu vô thức muốn biết đó là mùi gì, Woojin nhích đầu một chút liền chạm vào được một mái tóc mềm mại.
Park Woojin, không biết đang tỉnh hay đang mơ, khóe môi nở một nụ cười hài lòng. Vòng tay siết lấy người trong lòng mình chặt hơn một chút.
Đêm qua, ừm, đêm qua.
Ahn Hyungseob trước đây luôn được mẹ dạy rằng phải thủ thân như ngọc, không được quá dễ dãi. Thế mà hôm qua khi đóng cửa tiệm cà phê, Park Woojin hỏi, có muốn về nhà tôi không thì đã không nhớ lời mẹ dặn, không hề do dự mà gật đầu.
Hai người cùng nhau tản bộ về nhà Woojin, thời tiết gần đây đã bắt đầu dịu dàng, hoặc có thể là do tâm tình con người tác động đến thời tiết, bởi vì hơi ấm từ mười ngón tay đan chặt mà thời tiết trở nên thật dịu dàng.
Đã gần cuối tháng ba rồi, ngày mai khi cùng nhau thức dậy, có thể mùa xuân đã ùa vào từ cửa sổ, có thể những nụ hoa hạnh đào đã nở, có thể con đường hoa liên kiều nơi góc phố đã lại vàng rực rỡ như ánh mặt trời.
Nhà, đối với Ahn Hyungseob là một khái niệm rất đơn giản.
Nhưng nhà - của - Park - Woojin, lại là một khái niệm rất khác.
Nhà của Woojin khá gần với trung tâm thành phố, nhưng lại như hoàn toàn riêng biệt ra với thành phố có phần náo nhiệt bên ngoài. Từ cổng bước vào, dù trời đã nhá nhem tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vườn hoa nhỏ được chăm sóc cẩn thận. Hình như là hoa lan rất nhiều màu, trong góc vườn còn có một khoảng dành cho bụi hoa liên kiều sắp nở rộ.
"Tại sao lại là liên kiều?" Hyungseob buột miệng quay sang hỏi Woojin.
"Trường chúng ta có một bụi hoa liên kiều, cậu có nhớ nó không?"
"Chúng ta vừa ở trường trở về, não tôi dĩ nhiên không kém đến thế."
"Có thể nói, lần đầu tiên tôi để ý đến cậu là vì nhìn thấy cậu đứng cạnh bụi hoa đó."
Hyungseob mỉm cười, không giấu nổi hài lòng nơi khóe môi.
Căn nhà, theo cách nói của Hyungseob - người làm chủ một quán cà phê, thì là Park Woojin thật biết sống một đời sống của giai cấp tư sản.
Căn nhà hai tầng, nhìn vừa rộng rãi vừa ấm cúng, tường nhà được sơn màu trắng, nhìn thoạt qua rất lạnh lẽo nhưng nội thất bên trong lại mang đến cảm giác rất gần gũi. Nói ra thì thật giống con người của Park Woojin.
Nội thất bên trong khá đơn giản, chính là kiểu sống độc thân nhưng không tùy tiện, với lại người độc thân này còn là một nhà văn.
Phòng khách ngoài kệ tivi và một bộ sofa màu gỗ làm tâm điểm cùng một tấm thảm màu nâu ra, điều còn lại chính là kệ sách và cửa sổ. Thật nể phục ai có thể thiết kế ra căn nhà có nhiều cửa sổ thế này, cũng thật nể cái người dám sống trong căn nhà mà có thể nhìn thấy gần như toàn bộ bên trong ngôi nhà như thế này.
Tiếp đến, sau phòng khách là bếp.
Bếp không có dấu hiệu thường xuyên được sử dụng, Hyungseob mở cánh cửa tủ lạnh ra thì nhíu mày, bên trong gần như trống rỗng, ngoài mấy chai nước khoáng và một ít hoa quả chắc là có ai đó mang đến biếu.
"Cậu ăn uống cũng cẩu thả quá rồi." Hyungseob nói.
"Sau này có người sẽ nấu cho tôi ăn, không lo bị bỏ đói." Woojin ôm lấy Hyungseob từ phía sau, để cằm lên hõm vai cậu, khẽ nói.
"Còn tùy xem thái độ của cậu thế nào."
Tự nhiên bụng của cả hai cùng vang lên một âm thanh vô cùng chân thật, hình như từ trưa đến giờ vẫn chưa có một bữa hoàn chỉnh vào bụng, cộng thêm lúc chiều có uống kha khá cà phê, bụng cả hai đều cồn cào cả rồi.
"Ăn gì chứ?" Hyungseob đóng cửa tủ lạnh lại, nói.
"Cậu nấu?"
"Giờ này còn phải đi siêu thị ư? Đồ ngốc, gọi đồ ăn về nhà là được mà!"
Cả hai cùng nhau bàn tính xem nên ăn gì, kết quả gọi pizza và gà rán.
Trong lúc chờ đồ ăn, Hyungseob cuối cùng cũng phải chiêm ngưỡng phòng ngủ của nhà văn Park Woojin.
Căn phòng với ánh đèn màu vàng vô cùng ấm áp, phản lại hoàn toàn gam màu trắng lạnh lẽo. Giường ngủ được bọc drap màu trắng, dưới ánh đèn cũng thật ấm.
Tự nhiên Hyungseob cảm thấy không được ổn cho lắm.
Park Woojin ở phía sau, mang đến một hơi thở thật gần khiến cho cậu có một thoảng đã khẽ run lên.
Đừng có nghĩ bậy bạ! Hyungseob tự trấn an. Nhưng mà chuyện bậy bạ này kiểu gì cũng sẽ đến! Hyungseob lại nghĩ.
"Hyungseob."
"Ừm?"
"Đang nghĩ gì thế?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Chắc là không liên quan đến tôi?"
"..." Mặt cậu rõ là biết tôi đang nghĩ gì rồi mà còn bày đặt hỏi, đồ lưu manh!
Tiếng chuông cửa vang lên, giải nguy cho Hyungseob.
Đồ ăn ngày nay giao cũng thật là nhanh quá đi! Woojin thầm mắng.
Giải quyết xong bữa tối cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ tối. Căng da bụng thì trùng da mắt, Hyungseob không có ý định tìm hiểu thêm về ngôi nhà này, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ thật sớm.
Hôm nay đã là một ngày quá dài rồi, đối với cả Hyungseob lẫn Woojin.
"Cậu thử xem chiếc áo này có vừa với cậu không này, nhà tắm ở đằng kia." Woojin đưa cho Hyungseob một chiếc áo sơ mi dài và một chiếc quần sooc để mặc.
Hyungseob lúc nhận áo còn ngửi thấy một mùi thơm rất riêng, mùi của Park Woojin.
Lúc này mới nhận ra, thế giới của mình thật sự sắp thay đổi rồi.
Hyungseob tắm nhanh chưa từng thấy, lao ra khỏi nhà tắm với một tốc độ đáng gờm, chui vào trong chăn thật nhanh, chỉ kịp để lại một lời nói:
"Anh hùng, chúc ngủ ngon!"
To be cont.
Đầu tiên là bạn không có nhìn nhầm tên phần này đâu, nó là phần 18, riêng biệt hẳn với phần trước chứ không phải vì mình high quá mà đăng nhầm lại phần trước.
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfiction"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."