Khu nhà trẻ ngày xưa của Woojin bây giờ đã bị bỏ hoang.
Thấy bảo là cả khu chung cư cũ và khu nhà trẻ này đều nằm trong vùng quy hoạch của một dự án cao ốc nào đó, kết quả là chủ thầu ôm tiền bỏ trốn, nơi này cứ thế bị bỏ hoang.
Từ phía xa xa, bóng người quen thuộc của Hyungseob đang bước về phía này. Cậu đoán Hyungseob cũng nhìn thấy cậu rồi cho nên bước chân mới thoáng khựng lại một chút thế kia.
Park Woojin tiến thật nhanh về phía Hyungseob, như sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó từ ánh mắt có vẻ bối rối kia của Hyungseob.
Ahn Hyungseob nhìn thấy Woojin ở khu nhà trẻ này, quả thực đã khiến cậu hơi bất ngờ. Park Woojin vẫn còn nhớ cậu ấy từng học ở đây (với mình) đấy à?
Thật ra khi nói chuyện với Jieun, Hyungseob đã nói bừa rất nhiều.
Ahn Hyungseob chẳng chắc chắn về điều gì cả, cậu chẳng chắc chắn Woojin vẫn còn nhớ đến Phô Mai, chỉ là lúc đó bản tính hiếu thắng bị chôn vùi đã lâu nổi lên nên cậu đã khẳng định chắc nịch với Jieun như vậy.
Ahn Hyungseob chẳng có thứ gì ngoài khoảng thời gian ngày bé với Woojin, Jung Jieun cũng chẳng có gì ngoài khoảng thời gian ba năm ở bên cạnh Park Woojin.
À, nhưng mà nếu đem ra so sánh, thì hiện tại Ahn Hyungseob dẫn trước 1 - 0.
"Ahn Hyungseob, cuối cùng cũng gặp được cậu." Park Woojin đứng trước mặt Hyungseob, nói với sự cố gắng che đậy một chút ôn nhu trong lời nói.
"Tôi đâu có né tránh cậu, nếu muốn gặp cậu có thể đến quán cà phê mà." Hyungseob hình như đã quên mất cái biển hiệu đầy khí thế dọa người kia mất rồi.
Không gian đột nhiên yên lặng, một cơn gió lặng lẽ thổi qua.
Cả Park Woojin và Ahn Hyungseob đều không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Nơi này là trường học mẫu giáo của tôi đấy." Đột nhiên Woojin nói một câu không đầu không cuối.
Ừ, nó cũng là trường của tôi mà.
Hyungseob khẽ mỉm cười ngọt ngào.
"Có thể vào trong không nhỉ?" Hyungseob cũng nhìn vào khuôn viên trường học, sau đó nhìn đến cánh cổng bị cài lỏng lẻo kia.
Nơi này trước đây từng là một ngôi trường rất nhộn nhịp, rất náo nhiệt. Mặc dù ngày đó Hyungseob và có lẽ là Woojin nữa chẳng hề biết lí do tại sao các bạn khác lại ồn ào đến như vậy bởi mấy cái xích đu, mấy cái cầu trượt, nhiều khi còn giành nhau sứt đầu mẻ trán.
Park Woojin chỉ dùng sức một tí thì cánh cửa đã được mở ra, cả hai cùng nhau bước vào bên trong.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày nào, ít nhất là vẫn còn nguyên vẹn so với kí ức của cả hai. Nơi này khá sạch sẽ, có lẽ là vẫn có người đến đây dọn dẹp.
![](https://img.wattpad.com/cover/136457217-288-k585532.jpg)
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfiction"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."