"Hyungseob lại đây anh ôm tí nàooooo" Woojin vừa bước vào bếp đã gào tên người yêu, sau đó nhanh chân chạy đến ôm lấy Hyungseob từ phía sau, dụi dụi cằm vào hõm vai của Hyungseob.
"Cái người này kì cục nhỉ, anh không thấy người ta đang làm gì à?" Hyungseob đẩy cái đầu cứ ngọ nguậy trên vai mình ra, khẽ nói.
"Người ta nhớ em mà." Woojin nói bằng giọng muốn đấm, nũng nịu hết sức.
Ôi, cái người này có thật là Park Woojin không nhỉ?
"Woojin à, em cũng vừa mới bước ra từ cánh cửa phòng ngủ mà anh bước ra ban nãy đấy."
Rõ ràng là bám người như thế mà còn bảo nhớ?
"Làm sao bây giờ, ngay cả lúc này đang nhìn thấy Hyungseob thì anh vẫn cảm thấy nhớ, vẫn cảm thấy không đủ."
...
...
...
Miệng lưỡi của nhà văn thật đáng sợ.
Hết ngoại truyện 5.
Chào bạn, có lẽ mấy cái ngoại truyện nhảm nhí này cũng nên đi đến hồi kết rồi, nhỉ?
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfiction"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."