Ngoại truyện 4: Khi em người yêu muốn bỏ nhà ra đi.

504 61 8
                                        


Thì anh người yêu dĩ nhiên sẽ không thể để điều này xảy ra.


___

Sống chung, dĩ nhiên sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. 

Mà Park Woojin cũng biết đạo lí này, dạo gần đây tính tình của Hyungseob cũng không được tốt cho lắm vì quán cà phê đang gặp chuyện cho nên chuyện gì tránh được, chuyện gì nhịn được cậu đều nhịn, đều tránh đẹp.

Nhưng mà người chu toàn trước sau như Park Woojin cũng không tránh được mối họa từ trên trời rơi xuống mang tên người yêu cũ.


"Park Woojin anh nói gì đi!" Hyungseob ngồi khoanh chân trên ghế sofa, trừng mắt nghiêm giọng nói.

Woojin nhìn bó hoa đuôi hổ (*) đặt trên bàn kèm theo một chiếc card đề tên Jieun với một hình trái tim đỏ chói mà khóe mắt giật giật.

"À thì trên đó Jieun cũng ghi rồi mà cưng ơi, em muốn anh nói gì nữa?" Woojin ngồi xuống bên cạnh Hyungseob, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, khẽ dụi dụi cằm vào hõm vai Hyungseob.

Woojin, cảm ơn anh, em nhất định sẽ không quên ♥


"Khiếp nhỉ? Nhất định không quên cơ đấy? " Hyungseob bĩu môi đẩy cái người đang như mèo cứ dụi dụi vào mình ra.

"Em cũng biết là bọn anh không có gì mà, đừng có nghi ngờ lung tung nữa nha nha."

"Nghi ngờ lung tung? Park Woojin! Ý anh là em vô cơ kiếm chuyện? Chứng cớ rành rành ra đây mà anh bảo em nói lung tung? Anh không biết ngượng miệng à? Em nghi ngờ lung tung khi nào? Người yêu cũ của anh gửi hoa đến tận nhà nói nhất định sẽ không quên rồi, chả nhẽ em lại phải làm như không nghe không thấy gì? Hay mấy bữa nữa đợi cô ấy tự gói mình gửi đến rồi nói với em là muốn ở bên anh thì lúc đó em mới có quyền?" Hyungseob nổi cơn giận, dứt khoát dùng gối đánh vào người Woojin rõ đau, bao nhiêu ấm ức từ chuyện của quán cà phê đến chuyện người yêu cứ thế hóa thành nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

Woojin thấy Hyungseob khóc thì phát hoảng cả lên.


Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to thật to.

"Hyungseob, anh không có ý đó!"

"Anh đừng có nói thêm cái gì nữa, em không muốn nghe! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, em qua quán cà phê đây, ngày mai sẽ quay lại thu dọn hành lí, anh không cần lo!" Hyungseob đưa tay gạt nước mắt, quyết tâm đứng dậy đi lấy áo khoác và chìa khóa rời khỏi nhà.

Đại não của Woojin còn chưa kịp load nổi thông tin thì đã quát ngay lên:

"Ahn Hyungseob em đứng lại đó!"

Sau đó rất nhanh chạy đến cửa kéo Hyungseob lại, khẽ nói:

"Ngoài trời mưa rất to, em không muốn nhìn thấy mặt anh thì cũng là anh đi, em quay vào phòng ngay lập tức cho anh!"

Hyungseob: "..."

Nói đoạn Woojin móc túi lấy ví tiền lấy thẻ, lấy chìa khóa xe, chìa khóa nhà đưa hết cho Hyungseob: "Đây, đều đưa hết cho em, như vậy đảm bảo anh sẽ không thể quay lại làm phiền tầm mắt của em."

Cơn tam bành của Hyungseob cứ thế giống như một quả bóng xì hết hơi, nhanh như chớp xẹp lép, trong lòng nổi lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Được... được rồi, trời đang mưa, có đi thì ngày mai hãy đi." Hyungseob khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói.

Woojin đoán người yêu chắc cũng không còn giận nữa thì nhân cơ hội ôm lấy Hyungseob vào lòng, thì thầm bên tai cậu thật khẽ:

"Seob ơi, anh thương Seob nhất mà."

"Hôm qua anh quả thực có gặp Jieun, nhưng mà là anh gặp chỉ vì anh vừa giới thiệu cho cô cấy một chàng trai tốt thôi."

"Em không biết hoa đuôi hổ có ý nghĩa gì à? Là điều ước thành sự thực, cô ấy muốn cảm ơn anh thôi."

"Lần sau nếu em có ghét anh mà không muốn nghe anh giải thích thì nhất định phải trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà chứ không được tự ý bỏ đi nhé? Căn nhà này ngày mai đổi sổ để em đứng tên đi, như thế đảm bảo hơn." Woojin nói xong thì khẽ hôn nhẹ vào trán Hyungseob.

"Ừm, thế ngày mai Woojin không cần phải đi nữa." Hyungseob gật đầu khe khẽ, mỉm cười ngọt ngào.





Hết ngoại truyện 4.


Một cô gái chưa có mảnh tình vắt vai toàn đi viết mấy thứ chuyện tình cảm của mấy người yêu nhau khiến chính cô gái cảm thấy thật đau khổ vì ghen tỵ.


(*) Mình nhớ là hoa đuôi hổ, nhưng khi search GG thì nó là hoa lưỡi hổ. Về cơ bản mình thích đuôi hổ hơn thế là mình để đuôi hổ.


[Chamseob] Baby, It's U.Where stories live. Discover now