Ngoại truyện 6: Một đôi giày tốt sẽ mang em đến những nơi tốt đẹp.

466 57 5
                                        

(Ngoại truyện thứ 6, và gần như là cuối cùng)



Woojin nhận được tin nhắn từ Jieun vào thứ 7 tuần trước, khi cậu đang lo đãng ngồi trước máy tính chạy deadline.

Woojin có thời gian không? Giúp em một chuyện với.

Woojin đọc xong tin nhắn thì khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ về một vài vấn đề, tỉ như nếu bây giờ mình đồng ý giúp thì mình sẽ phải ra sofa ngủ mấy ngày nếu như em người yêu phát hiện và hiểu lầm.

Nhưng thiết nghĩ thật ra giữa cậu và Jieun cũng không còn gì để hiểu lầm nữa, cũng phải nói lại rằng Park Woojin chưa bao giờ yên vị ngủ trên sofa phòng khách được trọn vẹn hôm nào, toàn là nửa đêm cạy cửa chui vào chăn ấm ôm người yêu, mặt dày cứ thế mà ngủ.

Xét thấy phi vụ giúp đỡ này không mang đến cho cậu bất kì thiệt hại nào, Woojin nhắn tin đồng ý.


Anh rảnh.

(Mặc dù anh đang chạy deadline muốn sấp mặt.)

Quán cà phê X, khu Y, anh ăn vận bảnh bao một chút nhé, trông càng giống người có tiền càng tốt.

Anh đây bình thường có chỗ nào không giống người có tiền? Woojin trợn đôi mắt nhỏ của mình lên, nghi hoặc tự hỏi.


___

Woojin được Jieun kể tỉ mỉ sự việc trên đường lái xe đến địa chỉ mà em ấy đưa. Chả là dạo gần đây có một chàng trai đang theo đuổi Jieun mãnh liệt lắm, mặc cho Jieun từ chối thế nào chàng ta cũng không chấp nhận từ bỏ, dồn Jieun đến bước đường cùng phải khai tên người yêu cũ ra, phải nhờ vả đến người yêu cũ là Park Woojin cậu đây.

Woojin lúc nghe giọng của Jieun trong điện thoại, cậu chỉ cười nhạt.


Park Woojin bước vào quán cà phê X dưới bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, bởi vì Woojin mặc âu phục, rất khéo léo tôn lên sự sang trọng lịch lãm của giới lắm tiền, mái tóc đã nhuộm lại màu đen truyền thống từ tháng trước hôm nay được xịt thêm miếng gel bóng loáng.

Khi Jieun nhìn thấy Woojin trong bộ dạng này, cô có hơi chút khựng lại.

Jieun biết rằng Woojin đã thay đổi rất nhiều, không còn là chàng trai đứng trên sân khấu cùng cành hoa hồng năm đó nữa, Woojin thật sự đã trở thành một người đàn ông.

Đột nhiên Jieun tự hỏi, những năm tháng mà Woojin hiện diện trong cuộc đời của mình có phải là thật hay không.

Cô nở một nụ cười nhạt, tiến về phía Wooijn, vô cùng tự nhiên khoác lấy tay cậu.

"Anh đến rồi."

"Ừ." Khác hẳn với vẻ lưu manh ở nhà, Woojin bày ra bộ mặt lạnh lùng, như gần như xa vô cùng khó đoán nhìn Jieun.

Thật ra khi Woojin nhìn thấy Jieun, cậu cũng cảm thấy hơi chấn động.

Jung Jieun vẫn hệt như ngày đầu gặp gỡ Park Woojin, vẫn một chiếc váy trắng tinh khôi nhưng nét cười trên khuôn mặt cũng đã không thể còn đơn thuần như những ngày đầu nữa.

[Chamseob] Baby, It's U.Where stories live. Discover now