Woojin từ nãy đến giờ căn bản là không thể rời mắt khỏi người của Hyungseob, cậu nhìn thấy đồ ngốc nhà cậu uống rượu, lại còn làm bộ mặt (mà đồ ngốc nhà cậu nghĩ là ngầu nhưng cậu thấy) đáng yêu chết đi được mà thị uy với cậu.
Woojin nhìn vẻ mặt đáng yêu đó một hồi, khóe môi cứ tự nhiên cong lên cười như dở dọa cho Joo Haknyeon và Jinseol một trận mơ hồ.
Nhìn thêm một lúc nữa Woojin mới nhận ra có điều gì đó không được ổn cho lắm.
Hình-như-đồ-ngốc-nhà-cậu-uống-rượu-cùng-trai-lạ!
Woojin đứng dậy, cậu muốn mang đồ ngốc của cậu về nhà, dù sao blind date cũng không phù hợp cho những người là bông đã có chậu như hai người nhà cậu.
"Park Woojin, đi đâu đấy, Jinseol còn đang ngồi đây mà, em ấy đang nói chuyện sao cậu lại tự tiện bỏ đi thế kia..."
"Đi gặp người yêu."
"Đùa à, người yêu cậu còn đang làm quen cậu ở đây cơ mà..." Joo Haknyeon có chút ngạc nhiên chỉ vào Jinseol đang ngơ ngác.
Woojin nhíu mày nhìn Haknyeon, sau đó lại nhìn thấy phía bên kia đồ ngốc nhà cậu đang được trai lạ mời rượu!
"Người yêu của tôi còn đang bị người ta dụ dỗ, cậu nhiều lời vừa thôi."
Được rồi Ahn Hyungseob, vở kịch này cùng em diễn đến đây thôi, về nhà chúng ta diễn tiếp.
Joo Haknyeon và Jinseol chỉ biết tròn mắt nhìn Park Woojin tiến về phía góc phòng.
Khoan đã, đó là phía của anh-trai-Euiwoong, người-vừa-làm-quen-Park-Woojin-mà?
Joo Haknyeon biết mình chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì đó rồi!
___
Ahn Hyungseob nhìn thấy cậu trai trẻ trước mặt mình đã từ một biến thành mười thì mới biết mình đã say rồi.
Hyungseob rõ ràng đã say đến ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng bề ngoài căn bản không có chút biểu hiện bất thường nào, chỉ là đột nhiên sẽ cười ngốc ngốc.
Cậu trai trẻ kia không biết Hyungseob đã say, nên vẫn rót rượu mời cậu. Hyungseob cảm thấy mình sắp không ổn rồi nên định lắc đầu từ chối, ai ngờ lại nghe thấy "ai kia" muốn đi gặp người yêu, Hyungseob dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, thay vì từ chối thì lại cười hì hì nhận lấy ly rượu kia.
Trước khi cậu kịp đưa nó lên miệng thì nó đã bị cướp mất bởi-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
"Trả cho em." Hyungseob vô thức nhíu mày, khẽ chu đôi môi nhỏ lên.
Woojin ơi, bình tĩnh!
Woojin đưa ly rượu uống cạn, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt của Hyungseob, hai tay giữ lấy vai cậu, khẽ nói:
"Em tưởng em giỏi lắm chắc, mình về nhà thôi." Giọng nói vô thức như đang làm nũng (?)
"Thế Woojin tưởng Woojin giỏi lắm chắc? Em không về! Đưa rượu cho em!" Hyungseob lấy tay gạt tay Woojin ra, thật sự muốn nổi loạn.
"Em muốn rượu chứ gì? Được, cho em." Woojin khẽ gật đầu, sau đó buông Hyungseob ra, quay sang phía cậu trai trẻ đang ngơ ngác với chai rượu trong tay. Woojin cướp chai rượu đó, uống một ngụm lớn.
YOU ARE READING
[Chamseob] Baby, It's U.
Fanfiction"Đúng rồi, Woojin chỉ thích mình em thôi nhỉ?" "Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi."
![[Chamseob] Baby, It's U.](https://img.wattpad.com/cover/136457217-64-k585532.jpg)