Chap 8

601 49 4
                                    

***5 năm sau***
"Em lại mơ thấy ác mộng nữa sao? Có phải mơ thấy ba em đánh em?" 

Seung Ri hé mở mắt nhìn người trước mặt đang cẩn thận lau đi nước mắt cho cậu. Cậu nhìn anh thật lâu mới khẽ gọi một tiếng: "Oppa".

Ji Yong buồn cười nhéo mặt cậu, Seung Ri mỗi lần thức dậy lại gọi anh là Oppa, anh đã giải thích cho cậu hiểu cách xưng hô này chỉ dành cho con gái vậy mà cậu vẫn không chịu thay đổi: "Em khi nào mới chịu nói cho anh biết em đã mơ thấy ác mộng gì?".

"Nói ra anh cũng sẽ không tin em, sau này chờ lớn hơn chút nữa em sẽ nói cho anh biết", Seung Ri lười nhát đưa cánh tay vòng qua cổ anh kéo anh xuống, bắt ép anh nằm cạnh mình thêm chút nữa.

"Nhóc con, em nói chẳng khác gì em lớn hơn anh, còn anh là đứa nhỏ không hiểu chuyện", Ji Yong ôm lấy cậu, theo thói quen mà xoa đầu cậu: "Em còn không chịu dậy sẽ bị trễ giờ học".

Seung Ri nghĩ đến việc đến trường là phát sợ, đời trước cậu đã học đến đại học, giờ phải lê lết lại từ đầu trong trường tiểu học khiến cậu thật khổ sở: "Em không muốn đi học chút nào", biết rằng dù cậu nói câu đó hàng trăm lần thì cũng không thể thay đổi được việc cậu phải đến trường học nhưng mà Seung Ri vẫn thích than phiền với anh.

"Em không học sau này sẽ không tìm được việc làm tốt, với lại ba mà biết em có ý nghĩ không đi học, ông ấy sẽ phạt em", Ji Yong hù doạ cậu.

"Chú sẽ không phạt em", 5 năm trước y như kế hoạch, việc tìm người nhà của cậu không có kết quả, vậy nên ba Ji Yong nhận nuôi cậu, xem cậu như con ruột của ông. Ông nói cậu gọi ông là ba nhưng Seung Ri không gọi như vậy vì cậu vẫn còn ám ảnh trước khi chết anh đã căm hận nói với cậu "Cậu im miệng đi, đừng gọi ba tôi như là ba cậu. Tên muốn bắn chết ba tôi mới chính là ba ruột của cậu".

Seung Ri kéo thêm thời gian lăn qua lăn lại trên giường cũng không được bao lâu đã bị Ji Yong đem ra khỏi nhà.

Ji Yong dắt tay cậu đến trường: "Đừng buồn nữa mà, tối nay anh dẫn em đi chơi nha", anh nhìn đến gương mặt rầu rĩ khi phải đến trường của cậu thì cũng buồn theo, thành tích học tập của cậu toàn đứng đầu trường, tuy ba và anh đều tự hào về điều đó nhưng mà.... anh không nghĩ ra được nguyên nhân gì khiến cậu không thích đến trường: "Seung Ri à, nếu thành tích không tốt cũng không sao, không ai ghét bỏ em vậy nên em không cần phải áp lực, sau này anh nuôi em là được".

Seung Ri quay sang nhìn anh, cậu nở một nụ cười buồn, cậu biết anh sẽ nuôi cậu, anh đã nói rất nhiều lần câu đó, nhất là những khi thấy cậu buồn. Cậu không muốn tới trường vì chán ngấy việc học còn có ông ta lại sắp đến tìm cậu rồi, 5 năm qua ông ta thỉnh thoảng sẽ đến tìm cậu, đóng vai người cha tốt ân cần hỏi thăm tình hình của cậu, sau lại hỏi cậu về tin tức của chú Kwon, với mục đích báo thù cho mẹ, cậu lúc nhỏ không hiểu chuyện chỉ nghe theo lời chỉ thị của ông ta. Lớn hơn chút nữa cậu bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện, biết được chú Kwon làm trong đội điều tra tội phạm, đời trước cậu không biết vì sao ông ta lại muốn cậu báo cáo hết mọi chuyện về chú Kwon cho đến khi cậu biết được băng nhóm buôn ma tuý của ông ta chính là đối tượng mà chú Kwon đang điều tra, phá án. Khi biết được ý đồ của ông ta cậu lại nghĩ không ra tại sao ông ta lại dùng cậu để lấy thông tin, việc ông ta cho người trà trộn hoặc mua chuộc người trong đội cảnh sát không phải dễ dàng hơn sao? Cậu cũng từ đó mà điều tra ra cái chết năm xưa của vợ ông ta, chính là người phụ nữ cậu gọi là mẹ, người đã tráo đổi con ruột của họ và cậu, hại cậu không được hưởng tình yêu thương của bố.

Dần dần cậu biết được lý do vì sao vợ chồng ông ta lại ghét chú Yang, tại sao lại âm mưu trao đổi con của bọn họ với con của chú, là vì chú Yang đã không đồng ý việc ông ta buôn ma tuý, biết được chú Yang có ý định rút khỏi thế giới ngầm, ông ta sẽ mất đi một chỗ chống lưng nên xúi vợ nhiều lần khuyên can giữ chân chú Yang lại nhưng thất bại, chú Yang muốn thực hiện lời hứa với vợ, muốn con mình sau này sẽ không bị dính bẩn bởi những việc làm bất chính đó nên quyết định rời đi, vậy nên họ căm ghét bày mưu tráo đổi con, để con ông bắt buộc phải sống chung với những đồng tiền bất lương đó, đồng thời con ruột của vợ chồng ông ta sẽ hoàn toàn được sống trong cuộc sống không vấy bẩn.

Sau đó lại thêm cái chết của vợ ông ta, ông ta đùn đẩy tội lỗi cho người khác, vô tình cả ba Ji Yong và bố cậu đều là đối tượng để ông ta trút giận, mà cậu và anh cũng đều là mục tiêu của ông ta. Năm xưa, đội cảnh sát do chú Kwon dẫn dắt đã truy lùng được băng nhóm của ông ta, bà ta vì muốn giúp chồng mình trốn thoát an toàn mà cố ý để mình bị trúng đạn, viên đạn đó chính là do chú Kwon bắn ra, ông ta ghi thù chú Kwon, nên đã đưa cậu đến với chú Kwon, muốn chú bị chính người chú nuôi lớn phản bội, đồng thời muốn giết đi Ji Yong để chú nếm mùi đau khổ khi mất đi người thân yêu nhất. Seung Ri càng nghĩ nắm tay càng siết chặt, lúc đó ông ta nhìn thấy cậu đã có ý định phản bội lại ông ta nên đã uy hiếp cậu, sẽ kể mọi chuyện cậu bao năm qua cấu kết với ông ta, cậu sợ mất đi anh và chú Kwon nên đã phải tự mình cứu vãn mọi chuyện, chỉ là mọi chuyện không cứu vãn kịp.

Đời trước, khi đến viếng mộ mẹ, cậu vô tình biết được kế hoạch cuối cùng ông ta chính là muốn mượn tay chú Yang hại chết cậu, là do ông ta sợ thân phận con ruột của mình bị lộ, ông ta thật sự là một ông bố đáng kinh tỏm khi chỉ biết đem những gì tốt đẹp nhất cho con ông ta, còn con người khác chỉ là thứ vứt đi. Khoảng khắc khi nghe được những lời nói đó của ông ta, cậu biết rằng mình thật sự đã không còn đường đi, đầu óc trở nên trống rỗng, bi thương thống khổ khi bị người mình gọi là ba tính kế hại chết. Lại không ngờ đến ông ta thật sự đạt được kế hoạch, chính tay bố cậu đã bắn chết Ji Yong, nhược điểm chí mạng của cậu.

.
.
.

Tối nay, chú Kwon trực đêm nên anh và cậu lén ông đi chơi theo như lời anh đã nói lúc sáng: "Em muốn đi đâu? Chúng ta chỉ đi được phép đi gần nhà thôi".

Seung Ri do dự một chút, lại nhớ đến những lo lắng lúc sáng thì quyết định bắt đầu kế hoạch của mình: "Em muốn đến khu rừng sau trường học".

"Giờ này không có gì để chơi mà, đã vậy còn rất tối, sẽ nguy hiểm", Ji Yong nói vậy nhưng vẫn dắt cậu về hướng đó.

"Lần trước em nhìn thấy đom đóm gần khu vực đó, rất có thể nó trốn ở trong rừng", thời điểm này có hơi sớm so với trước kia, Ji Yong khi đó chính là người đã tìm thấy nơi bí mật này.

"Em cũng trông thấy đom đóm sao? Lúc nhỏ, anh còn bị mấy con đom đóm doạ sợ, bị vài lần như vậy lại tò mò chạy theo tìm nơi ở của tụi nó, sau khi gặp em, anh quên mất việc này", Ji Yong nhớ lại nơi đó, tâm trạng liền phấn khởi: "Nơi đó nhất định em sẽ thích, đi thôi anh dẫn em đến đó", Ji Yong đi nhanh hơn cậu một chút, trông cứ như đang kéo cậu đi nhưng mà bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại không dùng lực chút nào, rất ấm áp.

Seung Ri nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu, lại nhìn lên bầu trời đầy sao: "Ji Yong, em nhất định sẽ bảo vệ được anh".

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ