Chap 6

594 49 0
                                    

Seung Ri nhìn hai người đang ngồi trước mặt cậu, lại nhìn bàn đồ ăn trước mặt, khoé mắt cậu cay cay, theo cách tính thông thường thì cậu chỉ mới xa cách hai người một năm nhưng không ai hiểu được một năm này đối với cậu thì đã là một đời trôi qua, cuộc hội ngộ này có ý nghĩa quan trọng như thế nào thì chỉ mỗi cậu hiểu được.

"Con không ăn thịt được sao?", ban đầu ông sợ cậu ngại nên đã gắp một miếng thịt vào chén cậu nhưng cuối cùng vẫn không thấy cậu nhúc nhích.

Seung Ri nhanh tay dụi đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cậu cầm lấy chén cơm liên tục ăn không ngẩng đầu.

Ji Yong thấy cậu như đã lâu không được ăn liền đau lòng, anh gắp thêm vài miếng thịt vào chén cơm của cậu: "Em ăn từ từ, đừng để bị nghẹn".

Seung Ri vừa gật đầu vừa nhai nhai cơm, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tận hưởng hương vị bữa cơm gia đình mà cậu từng nghĩ rằng đã không còn cơ hội nữa.

Sau bữa ăn, Ji Yong rửa chén phụ ba, Seung Ri nhỏ con, còn chưa với tới được chỗ rửa chén nên không thể tranh việc được, cậu ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng Ji Yong, ôm cái gối của anh vào lòng mà hít lấy mùi hương nhàn nhạt của anh còn lưu lại, nhìn quanh căn phòng, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra thật kỳ diệu.

Seung Ri đi đến góc học tập của anh, ngồi vào cái bàn học nhỏ trong góc phòng, trên bàn học lúc này vẫn chưa có dấu tích gì của cậu, cậu nhớ mình đã từng nghịch ngợm viết đầy chữ lên bàn học, từng nét chữ của cậu là do anh cầm tay luyện cho cậu, từng bài học thuộc lòng của cậu đều do anh khảo, từng phép tính, từng đoạn văn đều do anh chỉ dạy cậu, cậu hoài niệm những đêm khuya anh giúp cậu ôn bài, nhớ những lần cậu ngủ gục trên bàn, sáng thức dậy lại thấy mình nằm cuộn tròn trong chăn ấm. Seung Ri mở ra quyển vở của anh, nét chữ vẫn còn chưa cứng cáp, chưa qua rèn luyện nhưng cậu lại cảm thấy yêu thích nét chữ lúc này của anh hơn, nét chữ không bị gò bó bởi cái đẹp, vô lo vô nghĩ, cũng là khoảng thời gian mà anh cười nhiều nhất, là khoảng thời gian cậu muốn thời gian mãi dừng lại. Seung Ri lật đến cuối trang thì khép lại quyển vở, cậu lướt nhìn trên kệ sách, có chút ngạc nhiên mà lấy ra hai quyển sách ở cuối kệ, chỗ đó ánh đèn chiếu không đến nên khá tối, là sách ngoại ngữ, cậu có chút bất ngờ, cậu vẫn còn nhớ năm Ji Yong được học bổng du học, anh đã từ chối chỉ vì ngoại ngữ không tốt. Seung Ri nghĩ đến đây không nhịn được đau lòng, nếu khi đó anh có thể đi du học liệu kết cục có bi thảm như vậy không? Seung Ri chạm vào bìa sách, cậu nở một nụ cười tự giễu, chính mình năm đó không để ý lý do của anh, đủ điều kiện được nhận học bổng làm sao lại lấy lý do ngoại ngữ không tốt. Lý do khi đó anh nói với cậu quá sơ hở vậy mà cậu cũng chỉ nghe mà không hỏi thêm gì, Seung Ri sờ lên mấy dòng chữ được ghi chú cẩn thận trong sách ngoại ngữ, "Hoá ra, em đã vô tình với anh như vậy".

Trong phòng Seung Ri đủ loại suy nghĩ, cậu gần như lục tung phòng để tìm lại những ký ức vụn vặt lúc nhỏ mình từng không để tâm đến còn Ji Yong cùng ba mình thì đang nói về những vết roi trên người cậu.

"Chúng ta tìm lại người nhà cho em ấy, liệu em ấy có bị đánh như vậy nữa không? Chúng ta có thể giúp đỡ em ấy không ba?", Ji Yong lo lắng nhìn ba mình, tay vẫn không ngừng rửa sạch xà bông trên chén.

"Trước hết vẫn nên tìm lại người thân cho thằng bé, còn việc bị đánh chúng ta phải hỏi ý kiến thằng bé, sau đó...", ông đột nhiên quay sang cốc đầu Ji Yong một cái: "Chuyện này để người lớn giải quyết, con hỏi nhiều như vậy làm gì, nước tràn ra hết rồi", thằng nhóc này hôm nay thật nhiều chuyện, nãy giờ ông đang suy nghĩ việc của mình, không tập trung lắm, còn tưởng mình đang nói chuyện với đồng nghiệp.

Seung Ri đặt mọi thứ quay về trạng thái cũ trước khi Ji Yong vào phòng, cậu giả vờ ngồi lật cuốn truyện tranh Ji Yong đưa cho cậu lúc nãy.

Ji Yong vào phòng thấy cậu vẫn đang ngồi xem truyện tranh: "Em buồn ngủ không? Chúng ta đi ngủ nha, bên ngoài trời đang mưa to chúng ta không thể đến sở cảnh sát được, ba anh đã gọi điện báo tin giúp em tìm người nhà".

Seung Ri ngoan ngoãn gật đầu.

Ji Yong vừa tắt đèn lại nhớ đến vết thương ở chân cậu, anh chạy ra phòng khách tìm hộp thuốc y tế rồi lại chạy vào phòng mở đèn lên lại: "Để anh giúp em xử lý vết thương", Ji Yong ngồi quỳ dưới giường, cẩn thận xem vết thương ở chân cậu: " Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau".

Nghe Ji Yong nói như vậy Seung Ri lúc này mới nhớ mình nên có phản ứng của một đứa trẻ sợ đau, cậu nhăn mày, chân hơi rụt về.

Ji Yong ngẩng đầu trông thấy ánh mắt đáng thương của cậu liền muốn từ bỏ, anh đứng dậy muốn gọi ba mình đến giúp.

Đời trước Ji Yong cũng đi tìm ba giúp nên Seung Ri rất kịp thời ngăn chặn hành động của anh: "Em không sao, anh mau giúp em đi".

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ