Chap 27

588 44 0
                                    

Từ khu rừng đom đóm quay về thành phố, Seung Ri nói muốn dạo một vòng nơi lúc nhỏ cả hai từng sống, Ji Yong chiều theo ý cậu chỉ cho tài xế hướng đi.

Xe chạy ngang qua trường học, Seung Ri lại nhớ đến hình ảnh anh nắm tay cậu đến trường.

Ji Yong không khỏi cùng cậu rơi vào hồi ức, tay nhẹ nắm lấy tay cậu: "Lúc nhỏ em rất lười đến trường, anh ngày nào cũng phải dỗ ngọt em, nắm tay dẫn em đến trường. Lớn hơn chút nữa, ba nói anh nên để em thoải mái một chút nhưng mà vừa thả lỏng cho em đi học một mình em liền xảy ra chuyện, tối hôm đó em đã sốt rất cao".

"Kể từ hôm đó cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn nắm tay em", Seung Ri cong cong khoé môi tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài xe.

Cánh đồng lúa dần dần hiện ra hai bên đường, Seung Ri kéo xuống cửa kính xe, cảm nhận làn gió trong lành tươi mát, cậu nhớ đến những buổi chiều cùng anh thả diều, cánh diều theo gió đem theo những mong ước của anh và cậu.

Ji Yong xoa đầu cậu, anh khẽ lên tiếng: "Cô giáo từng nói, chỉ cần ghi điều ước lên cánh diều, diều bay càng cao thì điều ước sẽ nhanh chóng thành hiện thực", bây giờ nghĩ lại lúc nhỏ chỉ mỗi mình anh tin điều đó là thật, Seung Ri khi đó giống như đã thật sự trưởng thành, sớm không còn tin những điều đó nhưng vẫn thích cùng anh căng dây diều.

Seung Ri quay sang nhìn anh: "Thật hoài niệm. Thành phố bây giờ thật khó mà bắt gặp cánh diều trong gió".

"Nếu em thích anh lúc nào cũng dẫn em đi được", Ji Yong nở nụ cười ấm áp, ánh mắt sủng nịch chỉ dành cho người anh yêu thương.

"Chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người", Seung Ri nghĩ đến cảnh tượng anh và cậu cùng thả diều không khỏi ngượng với đám nhóc con.

Ji Yong hôn lên tai cậu: "Tìm một nơi chỉ có anh và em cũng không phải quá khó".

Seung Ri bị anh hôn ngay tai, cảm nhận được hơi thở nam tính phảng phất cùng lời nói cậu cho là ái muội khiến mặt cậu ửng hồng, trái tim không ngừng đập mạnh, cậu vội vàng quay lại nhìn khung cảnh ngoài xe, tự mình trấn an mình. Ji Yong giả vờ không thấy gì, cả người thêm dựa sát vào cậu cùng cậu nhìn khung cảnh ngoài xe, nụ cười ngày càng ôn nhu.

Xe lần lượt chạy ngang qua bệnh viện, ngang qua tiệm tạp hóa, ngang qua con sông nhỏ mỗi nơi đều in dấu rất nhiều kỷ niệm của anh và cậu. Tất cả đều là những hồi ức đáng trân quý, những ký ức vô giá, thanh xuân của anh và cậu từ đây mà vẽ nên.

Cuối cùng, xe cũng chạy ngang qua nơi lần đầu cậu và anh gặp nhau, cậu xuống xe đi dạo xung quanh, căn lều xập xệ cậu từng ẩn nấp đã không còn nhưng vẫn giống như đêm trăng sáng năm đó, lần lượt sống động hiện về trước mặt cậu, Seung Ri nở một nụ cười, cậu quay người thấy Ji Yong ở phía sau cậu cũng đang mỉm cười nhìn cậu: "Yong, em đói".

Ji Yong đứng đó ánh mắt ẩn chứa ánh trăng sáng thâm tình mà nhìn cậu: "Có nhớ lần đầu tiên gặp nhau em cũng nói với anh như vậy".

Seung Ri như ngày xưa lại lần nữa được trông thấy nụ cười ôn hoà của anh, trong lòng tràn ngập xúc động mà chạy về phía anh, ôm thật chặt lấy anh, khẽ dụi mặt vào ngực anh, lại ngẩng đầu hơi nhướng người hôn anh.

Ji Yong giống như lúc đó, cõng cậu trên lưng, từng bước chân chậm rãi, giống như tình yêu anh dành cho cậu, chậm rãi để cậu bước về phía anh, chậm rãi để cậu đón nhận tình yêu của anh, chậm rãi hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Xe hơi đằng sau vẫn duy trì khoảng cách với anh và cậu, tài xế khẽ lắc đầu nở một nụ cười chân thành dõi theo bóng lưng của anh và cậu, vợ chồng ông vẫn còn nhớ năm đó Ji Yong điên loạn đập phá cổng biệt thự, nhớ vợ mình đã khóc khi không đành lòng nhìn Ji Yong mỗi ngày chăm sóc cho Seung Ri ngày càng suy yếu, rồi đến ngày đứa nhỏ kia tỉnh lại chính ông cũng không khỏi cảm động, từ khi nào ông đã không còn xa lạ, không còn kỳ thị tình yêu của hai đứa. Có theo dõi từng ngày và có thấu hiểu thì mới cảm nhận được tình yêu của hai đứa mãnh liệt, sâu đậm đến dường nào.

Cả hai đi không bao lâu thì dừng lại, Ji Yong để cậu ngồi chờ ở xe, sau đó đi hỏi đường, không bao lâu anh chạy đến chỗ cậu, gương mặt rạng rỡ như là đứa nhỏ vừa tìm lại được món đồ yêu thích đã từng thất lạc: "Thật may nơi đó vẫn còn", Ji Yong nắm tay cậu, vừa đi vừa luyên thuyên: "Sau này em có muốn kinh doanh bánh hải sản không? Ông chủ ngày đó chỉ có một sạp nhỏ ven đường giờ lại phát triển thành một quán ăn lớn rồi. Còn nhớ số tiền em bán chén cổ không? Sau khi anh đi du học em đã đưa cho ba anh, ba anh không muốn dùng đến tiền của em nên anh đã đem đi đầu tư, bây giờ lãi sinh ra còn nhiều hơn trước....".

Seung Ri hầu như không nghe thấy Ji Yong đang nói gì, cậu đứng trước tiệm bánh. Lại nhìn đến vẻ mặt mong chờ của anh, Seung Ri nhịn lại cơn tức giận, cậu cần kiểm chứng một việc.

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ