Chap 12

523 49 0
                                    

Quay về căn phòng thiếu vắng anh, Seung Ri ngồi trầm tư khá lâu mới mệt mỏi nằm xuống, nước mắt không nhịn được mà trào ra, giờ thì chẳng còn ai lau đi nước mắt cho cậu nữa rồi. Seung Ri đưa tay chạm lên ngực trái, chẳng hiểu sao nơi này lại khó chịu như vậy.

"Con có trong đó không?".

Nghe tiếng gõ cửa, Seung Ri vội vàng lau nước mắt ngồi dậy mở cửa: "Chú Kwon".

"Con thật là ngoan cố, đến giờ vẫn không chịu gọi là ba, sao cứ gọi xa lạ như vậy", chú Kwon theo năm tháng giờ cũng đã có nếp nhăn, sang năm là ông đã về hưu.

"Từ nhỏ con đã không có ấn tượng tốt đối với ba mình nên không muốn gọi chú như vậy? Gọi là chú cũng rất thân thiết mà", Seung Ri cười buồn kéo ra cái ghế để ông ngồi.

"Đứa nhỏ này, chuyện buồn không nên nhớ quá lâu", chú Kwon giống như xưa nở nụ cười hiền từ an ủi cậu, "Con nói có chuyện muốn nói".

Seung Ri trở nên nghiêm túc nhìn ông, cuối cùng cũng kể lại mọi chuyện cho ông nghe, ông từ kinh ngạc chuyển qua nghi hoặc, hỏi cậu rất nhiều chuyện.

"Tin tức mấy ngày nay chú nhận được, là ông ta đã cố tình lộ thông tin cho chú, muốn chú rơi vào bẫy, ông ta còn nói sẽ báo địa điểm để con dẫn anh Ji Yong đến", nhắc đến anh, ngực trái lại ẩn đau, cậu cúi đầu che giấu đi ánh mắt thê lương.

"Ông ta vẫn chưa biết Ji Yong đã đi du học?", nghe đến con mình ông không khỏi lo lắng.

"Con nghĩ là vậy nhưng trước sau gì ông ta cũng sẽ biết. Vì kế hoạch của ông ta đã bị thay đổi, con không biết ông ta sẽ thay đổi kế hoạch như thế nào? Chú nhất định phải cẩn thận ông ta".

Chú Kwon thương tâm nhìn đứa nhỏ trước mặt: "Thời gian qua mệt mỏi cho con rồi".

Seung Ri đã đánh cược với bản thân để kể lại mọi chuyện cho chú, cậu từng nghĩ đến chú sẽ không tin, cũng có thể sẽ dùng ánh mắt xa cách nhìn cậu, cậu biết ông sẽ không hoàn toàn tin cậu nhưng mà chỉ như vậy là đủ, chỉ cần câu nói đó của chú là đủ: "Con không sao. Chú Kwon, con cám ơn chú, cám ơn chú đã nuôi dưỡng con, cám ơn chú đã yêu thương. Con xin lỗi, xin lỗi chú", Seung Ri cúi xuống hành lễ.

Ông vội vàng đỡ cậu đứng dậy: "Đừng nói vậy, con cũng chỉ bị ông ta giật dây, mẹ con là cố tình tự sát chứ không phải do chú chủ ý bắn, nếu thật sự là chú cố ý thì chú cũng đã không còn tư cách đứng trong đội điều tra, có trách thì trách ba con... mà thôi con đừng suy nghĩ nhiều, vụ này để chú lo", ông vỗ vỗ vai cậu rồi bước ra khỏi phòng, khó trách nhiều năm qua ít nhiều mấy vụ án ông theo đều có kẻ cố tình phá rối hiện trường, nhân chứng vật chứng đều không tìm ra, mấy năm qua ông luôn bị giam chức, tiền lương cũng chỉ vừa đủ chu cấp cho hai đứa nhỏ ăn học, hoá ra đằng sau có người cố tình an bày.

Ông nhanh chóng quay về sở, cùng đồng đội bàn bạc lại kế hoạch tác chiến.

Cũng trong đêm hôm đó, Seung Ri tìm lại số điện thoại của chú Yang. Đầu giây bên kia khá lâu mới bắt máy.

"Chú Yang, là con đây".

Chú Yang im lặng lắng nghe giọng nói có chút quen thuộc lại dường như chưa từng nghe qua, thường thì số điện thoại của ông chỉ có vài người thân tín biết, vậy nên người gọi đến chỉ có thể là người ông quen biết, mà người duy nhất gọi ông là chú thì chỉ có một. Đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của thằng bé, ông xém chút hồ đồ quên mất giọng nói cũng sẽ trưởng thành theo thời gian: « Seung Ri ? »

« Dạ, là con đây », biết rằng bố vẫn nhớ mình, chỉ nhiêu đó đã đủ làm cậu ấm lòng.

« Con tại sao đến giờ mới chịu liên lạc cho chú », giọng nói ông có chút run rẩy, trong lòng rõ ràng rất vui mừng những vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bực.

« Con xin lỗi, ba con quản con chặt quá », lại được nghe thấy giọng chú trách móc, Seung Ri cười cười hoài niệm lúc nhỏ.

« Chú nhờ chú Kim đi tìm con nhưng không thấy? Ba con cũng không cho chú gặp con chỉ nói con đang sống rất khoẻ mạnh», đứa nhỏ năm đó thường xuyên gọi điện trò chuyện cùng ông, bỗng nhiên lại mất tích không liên lạc được, ông còn nhớ cuộc gọi cuối cùng thằng bé nói ông đừng đổi số liên lạc, chắc chắn sẽ gọi lại cho ông, nói ông đừng lo cho nó, ông chỉ có thể nghĩ cuộc gọi bí mật đã bị ba nó biết nên không cho phép nó gọi nữa. Mặc dù giữa ông và ba nó có chút mâu thuẫn nhưng không nghĩ ông ta lại cực đoan như vậy, không cho ông và thằng bé gặp nhau.

« Con không sao ? Vẫn sống tốt lắm, chú đừng lo? Chú dạo này vẫn khoẻ chứ?»

« Uh, chú hay tập thể dục lắm, sức khoẻ vẫn còn rất tốt », nghe được giọng điệu vui vẻ của cậu, trong lòng ông cũng vui theo.

« Thật tốt quá », Seung Ri nhớ đến hình ảnh cuối cùng trong đời trước. 'Phải rồi, bố năm đó xuất hiện trước mặt con trông cũng còn rất khoẻ mạnh', sóng mũi cậu một trận chua xót.

« Con đang ở đâu ? Ba con nói muốn gặp chú nên chú vừa về nước ? Con ở đâu chú đến chỗ con», ông vội vàng xuống giường đến tủ lấy quần áo muốn rời khỏi nhà.

« Bây giờ không tiện lắm, con chỉ gọi hỏi thăm chú một chút », hóa ra là ông ta gọi chú quay về, đời trước cũng là như vậy đi.

Nghe Seung Ri nói như vậy, ông khẽ thở dài, quay lại giường: "Cuối tuần này, ba con hẹn chú, con có đi cùng không? Không biết con lớn lên thành ra thế nào rồi?», ông kéo ngăn tủ lấy ra tấm ảnh lúc nhỏ của cậu.

Seung Ri khẽ cười: "Lớn lên con đẹp trai hơn chú rất nhiều", trông rất giống bố, vậy nên ông ta mới muốn giết cậu.

«Thằng nhóc này con có tự tin quá không?», ông bật cười lớn.

« Chú nhớ giữ bí mật cuộc gọi của con với chú nha, ba con cũng vậy », Seung Ri dặn dò ông.

« Con từ nhỏ lúc nào gọi cho chú cũng làm ra vẻ bí mật như vậy », có lẽ ông ta thật sự không muốn ông quá thân với thằng bé, rõ ràng mỗi lần ông hỏi tin tức về thằng bé, ông ta đều tỏ ra chán ghét, dù nó không nhắc ông cũng sẽ không để ông ta biết cuộc gọi này.

« Cuộc sống phải có bí mật mới thú vị mà chú», Seung Ri cười cười.

« Được rồi, cuối tuần gặp con ».

« Chú à....Chú nhớ giữ gìn sức khoẻ ».

Cuộc gọi kết thúc, Seung Ri dựa đầu vào góc tường, ngây ngốc nhìn điện thoại, trên màn hình là một tấm hình của vợ chồng chú Yang, cũng là bố mẹ ruột của cậu: « Mẹ à, từ lúc sinh ra đã không được bên cạnh mẹ, không được chút hơi ấm của mẹ, đời trước không kịp thắp cho mẹ nén nhang, kiếp này chắc con cũng không thể rồi. Mẹ à, chắc cũng chỉ có mẹ mới biết con sống lại lần nữa, có phải thời gian qua mẹ cũng không yên lòng vì con phải không? Sắp tới con có thể ôm mẹ, được không?».

Ở bên kia chú Yang trong lòng không yên ổn, câu nói cuối cùng của cậu. Giống như nhiều năm trước, nói xong câu đó thằng bé liền mất tích một thời gian dài.

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ