Chap 24

611 50 10
                                    

Ji Yong mở ví, cúi đầu ngắm nhìn tấm hình của cậu, đôi môi khẽ cong, gương mặt toát lên vẻ ôn nhu lẫn ưu thương: "Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ quên em".

Đời trước cậu sai lầm, được làm lại một lần nữa cậu cũng sai lầm, lần nữa chính cậu lại giết chết tình cảm của anh, không thể ở bên cạnh anh còn hại anh đau lòng như vậy, tại sao lần nào cậu cũng đều trông thấy hình ảnh anh đau thương như vậy.

Seung Ri nhìn thấy anh lấy ra trong ví một vỉ thuốc, cậu chỉ nghĩ là loại thuốc hằng ngày chú Kwon cho anh uống. Không bao lâu cậu thấy Ji Yong cả người thả lỏng ngã sang một bên, đầu đập xuống đất, trong lòng cậu đột nhiên nghĩ đến một ý niệm đáng sợ, cậu lướt đến gọi Ji Yong: "Ji Yong, anh không sao chứ? Ngồi dậy đi, anh nên về nhà. Ji Yong à.... ", đôi mắt anh khẽ khép lại, nước mắt khẽ trào ra: "Ji Yong, tại sao? Tại sao? Mỗi lần thấy anh, anh đều khóc như vậy? Ji Yong.... Ji Yong... anh chờ em một chút".

Seung Ri lướt ra bìa khu rừng, nhìn thấy chiếc xe từ xa, cậu cố gọi nhưng không thành tiếng, muốn gọi người cứu giúp Ji Yong nhưng không ai nghe thấy, cậu vội vàng quay về khu rừng ngồi xuống cạnh anh mà khóc thương tâm, người đàn ông này, từ nhỏ đã chăm sóc cậu, nuông chiều cậu, bảo vệ cậu, âm thầm dùng tình yêu che chở cậu.

Cậu đời trước đơn giản chỉ nghĩ vì cậu đã phản bội anh và chú nên cậu đã rất đau lòng mà chọn cách tự sát, trong khoảnh khắc sắp dứt đi hơi thở cuối cùng cậu đã không ngừng hy vọng được làm lại từ đầu. Cậu không có đủ thời gian để phân tích nỗi đau đó, chưa kịp hiểu tình cảm của anh dành cho cậu cũng như tình cảm của cậu dành cho anh là thứ tình cảm gì.

Đời trước cậu chỉ lo hận thù nên không biết đến tình cảm của anh, đời này cậu tiếp tục rơi vào những suy nghĩ của chính mình, cậu đã xây dựng một hàng rào vững chắc cho kế hoạch của mình mà vô tình một lần nữa không quan tâm đến cảm nhận của những người cậu yêu thương. Cậu đã nhận ra tình cảm mình dành cho anh nhưng lại không dám thừa nhận cảm xúc nơi trái tim mình, cậu sợ nếu có một ngày cậu không nỡ rời xa anh thì không thể bảo vệ anh, cậu không dám hứa cậu sẽ mãi bên cạnh anh nên chỉ ngu ngốc trốn tránh tình cảm của mình đến khi muốn nói yêu anh cũng không có cơ hội.

Cuối cùng thì cậu được sống lại lần nữa để làm gì, nghĩ rằng cậu đã thay đổi mọi chuyện, bảo vệ được mọi người bình an, vậy mà.... Seung Ri thống khổ khóc không ra nước mắt, từng tiếng nấc nghẹn ngào rơi vào hư vô cũng chỉ mỗi cậu nghe thấy, cậu đưa tay đấm thật mạnh vào ngực mình, nơi này khiến cậu khó thở. Thật sự là cậu chẳng thay đổi được gì, đời trước hay đời này cậu vẫn như vậy mà chết đi, vẫn như cũ rời bỏ anh khiến anh đau khổ: "Ji Yong, em thật sự quá ngốc rồi, phải làm sao đây, phải làm sao mới khiến anh sống lại, phải làm sao anh mới hạnh phúc. Nói cho em biết đi", nếu như ai nghe thấy tiếng khóc của cậu đều có thể cảm nhận được nỗi đau đến tê tâm phế liệt.

Đột ngột một luồng sáng bí ẩn làm chói mắt cậu, Seung Ri hé mắt, dần dần một bóng hình hiện ra trước mặt cậu, là Mẹ, Seung Ri như tìm thấy cứu tinh mà hướng mẹ mình khóc lóc như đứa trẻ "Mẹ ơi, con phải làm sao ? Làm sao đây ? Xin hãy cứu anh ấy, đừng để anh ấy chết, con sai rồi, sai rồi....xin mẹ".

"Đứa nhỏ đáng thương của mẹ, mẹ xin lỗi đã không thể yêu thương chăm sóc con. Mẹ chỉ có thể giúp con được đến đây. Đừng sợ hãi, đừng trốn tránh hiện thực, đừng nghĩ rằng sẽ không còn ai yêu thương con, mọi người vẫn đang chờ con quay về. Con mau quay về đi, hãy dũng cảm mà đón nhận tình yêu từ mọi người".

"Mẹ...", Seung Ri còn muốn hỏi làm sao có thể quay về nhưng thứ ánh sáng chói loá kia lại xuất hiện lần nữa khiến cậu không thể mở mắt, linh hồn cậu như bị cuốn đi. Lại nghĩ đến Ji Yong vẫn còn nằm một mình nơi đó, cậu sợ hãi bất chấp thứ ánh sáng có thể thêu rụi đôi mắt của cậu, cố gắng mở mắt nhìn về khu rừng, tìm kiếm anh, gọi tên anh.

----

"Ji Yong"

Tối hôm qua, Ji Yong như thường ngày vừa lau người cho cậu vừa nói chuyện với cậu, anh đang kể cho cậu về cơn ác mộng anh đã mơ thấy khi ở Canada thì đột nhiên nhịp tim Seung Ri bị rối loạn, cả đêm mọi người đều khẩn trương lo sợ ở bên cạnh theo dõi cậu. Ji Yong trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng thì nghe thấy có người gọi tên anh, cả người căng cứng, mất mấy giây mới phản ứng mà nhìn lên.

"Seung..... Ri, Seung..... Ri, em tỉnh rồi", Ji Yong kinh hỷ miệng lưỡi đều cứng lại, ăn nói đứt quãng, ngay cả hơi thở cũng quên hít vào, chỉ có dòng nước mắt nóng hổi cứ vô thức mà rơi xuống: "Seung Ri, em... không được phép ngủ nữa đâu, có biết không", Ji Yong nắm lấy tay cậu, quay đầu gọi người: "Chú Yang, ba... mau gọi bác sỹ".

Cả đêm mệt mỏi trông chừng cậu, hai người chỉ vừa ngồi xuống ghế chợp mắt được một lúc thì nghe giọng kêu hốt hoảng của Ji Yong, tim của hai người như muốn rớt ra ngoài, nghĩ rằng lại xảy ra chuyện không hay, liền chạy qua phòng bên gọi bác sỹ, hơn hai năm nay ông đã thuê bác sỹ thay phiên túc trực ở nhà ông.

"Đến rồi, đến rồi", cả ba người mặt mày không sắc vội chạy đến xem tình hình, đến lúc nhìn thấy Seung Ri đang nhìn họ, chú Yang kích động rơi nước mắt, mà ông cũng nhanh chóng gạt đi nước mắt, đứa nhỏ cứ tưởng không thể quay về được nữa cuối cùng đã chịu quay về, ông cứ tưởng đời này sẽ không được nghe thấy cậu gọi mình là bố, cứ sợ sau này gặp lại vợ, ông sẽ không còn mặt mũi để nhìn vợ mình: "Seung Ri, thật tốt, con chịu dậy rồi. Mau để bác sỹ xem qua cho con".

"Đứa nhỏ ngốc của chú, con khoẻ rồi phải chờ chịu phạt mới được", chú Kwon nét mặt hớn hở, vẫy vẫy tay chào cậu.

"Ba à, em ấy vừa tỉnh lại, ba đừng doạ em ấy", Ji Yong mắt đỏ hoe, ánh nhìn không rời khỏi cậu.

Bác sỹ sau khi xem qua tình hình nhẹ thở ra, giúp cậu tháo bớt máy móc: "Thật sự chúc mừng mọi người", bác sỹ cũng phấn khỏi không kém gì bọn họ, dặn mọi người sáng sớm đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại tổng quát.

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ