Chap 19

595 49 0
                                    

Ji Yong một lần nữa đứng trước cửa phòng Seung Ri, ánh mắt vô hồn nhìn người nằm trên giường, mãi một lúc mới bước tới bên giường. Đôi môi run rẩy, cả người như đang dùng hết sức lực mà kiềm chế cơn xúc động. Cuối cùng vẫn không thể ngăn được nước mắt, anh đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu: "Seung Ri, anh về rồi đây.... đừng ngủ nữa... mau mở mắt ra nhìn anh đi, có được không?", Ji Yong nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, vừa chạm đến trái tim lại thắt chặt, bàn tay cậu lạnh ngắt giống như cái đêm đầu tiên anh gặp được cậu, Ji Yong hai tay cầm lấy bàn tay cậu, giống như xưa dịu dàng giúp cậu làm ấm.

.

"Seung Ri à.... Em có nghe thấy anh nói không ? Seung Ri ... Seung... Ri", Ji Yong càng nói càng nghẹn lời, nếu được anh chỉ muốn gỡ hết máy móc vướng víu trên người cậu, muốn được ôm cậu vào lòng, muốn dỗ dành cậu, muốn thay cậu chịu đựng tất cả nhưng cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn cậu hôn mê. "Seung Ri à, bảo bối của anh, anh quay về rồi đây. Sẽ không để em đẩy anh ra xa một lần nữa", Ji Yong mệt mỏi gục mặt xuống bên cạnh cậu, nước mắt cứ như vậy mà rơi trong thầm lặng, đôi vai không ngừng run rẩy, Ji Yong cắn môi mình đến chảy máu: "Anh xin lỗi".

.

"Ji Yong, con cứ định ngồi ở đây mãi sao?", chú Yang bước vào phòng lay anh dậy.

Ji Yong giật mình mở mắt: "Chú", anh nhìn chú rồi uể oải tiếp tục gục đầu xuống cạnh giường Seung Ri.

"Con trông con bây giờ ra bộ dạng gì? Cả người nhếch nhác, tiều tụy. Chú không biết con sẽ chăm sóc con chú như thế nào nữa, ngay cả bản thân mình còn không chăm sóc được", ông kéo rèm, mở cửa sổ phòng.

Ji Yong như cũ nhắm mắt, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cậu.

"Seung Ri tỉnh lại nhìn thấy con chắc nó cũng không nhận ra? Con nói mình không đủ năng lực bảo vệ nó, bây giờ nhìn con mới thật sự đúng như vậy. Còn muốn bỏ học, không biết nhìn xa trông rộng cứ để mọi người phải lo lắng vì con. Nó tỉnh dậy thấy con như vậy nhất định sẽ đau lòng, sẽ tự trách. Con cũng biết cảm giác đau lòng và tự trách là như thế nào, chẳng lẽ để nó cũng phải nếm trải qua sau khi vừa từ cõi chết trở về", chú Yang nói vài lời rồi rời đi, thật không đành lòng nhìn thấy đứa nhỏ này mỗi ngày trôi qua đều như đang tự huỷ hoại chính mình, lần trước đã đánh mất cơ hội du học, giờ thì ngày nào cũng ngây ngốc ngồi đây.

Ji Yong tưởng như chẳng nghe thấy lời chú nói nhưng được một lúc lại mệt mỏi ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nhìn cậu. Anh chợt nhớ đến dáng vẻ cậu ước nguyện trước bánh sinh nhật năm cậu 18 tuổi: "Chúc anh hoàn thành chuyến du học, tương lai sẽ thành danh". Còn nhớ năm nào lúc cậu thổi tắt nến, anh đều muốn biết ước nguyện của cậu nhưng cậu không nói cho anh biết, vậy mà lần đó...... Ji Yong ưu thương nhìn cậu: "Có phải em cũng đã đoán được anh sẽ có lúc muốn từ bỏ việc học vậy nên mới cố ý nói lớn ước nguyện năm đó, em biết rằng anh sẽ vì em mà hoàn thành ước nguyện", Ji Yong chạm nhẹ vào tóc cậu: "Seung Ri à, tuy anh không thể hoàn thành chuyến du học nhưng anh hứa tương lại nhất định thành danh", Ji Yong cúi xuống nhẹ ôm lấy cậu, gương mặt toát ra ý cười nhưng ánh mắt vẫn không dấu được sự đau thương trong anh, anh khẽ thì thầm bên tai cậu: "Chờ khi em tỉnh dậy sẽ không thất vọng vì anh. Với lại anh không nỡ chọc giận em, bảo bối".

Sáng ngày hôm sau, chú Yang vừa vào phòng đã nhìn thấy Ji Yong bộ dáng chỉnh chu cúi đầu chào ông: "Con phải quay lại trường, chú giúp con ở bên cạnh chăm sóc em ấy".

Chú Yang biết anh đã suy nghĩ thông suốt thì rất vui: "Con cứ yên tâm mà đi học".

'Seung Ri, anh phải đi học, sau đó tìm một công việc tốt như vậy mới có thể nuôi em. Em chịu khó ở nhà chơi với chú, anh xong tiết học sẽ nhanh chóng quay về với em', Ji Yong nói khẽ bên tai cậu, trước khi rời đi còn cúi xuống hôn lên trán cậu.

Chú Yang nhìn anh không kiêng dè thể hiện tình cảm trước mặt ông, còn dám nói kiểu như ở chung với ông rất khó chịu, gì mà 'chịu khó', ông giả vờ nghiêm nghị lên tiếng: "Tên nhóc này, mau đi đi".

Đợi đến khi Ji Yong đã đi học, ông mới ngồi xuống cái ghế cạnh giường, nắm lấy tay cậu: "Seung Ri, con có thích thằng nhóc đó không?", ông vừa hỏi vừa nhìn cậu cười. Sau lại chuyển thành thở dài: "Con làm cho mọi người đều biến thành kẻ ngốc rồi. Đáng lẽ ra năm con 5 tuổi, lúc con tỉnh dậy sau khi bị ngã từ trên cao, bố nên nghi ngờ nhiều hơn mới phải, nghi ngờ thái độ của con đối với bố đột nhiên thay đổi, nghi ngờ đứa nhỏ như con tại sao lại nói ra những suy nghĩ trưởng thành như vậy, nghi ngờ tại sao con nói ba mình là người xấu, nghi ngờ tại sao con muốn liên lạc nói chuyện cùng bố, nghi ngờ tại sao con muốn giữ bí mật cuộc gọi giữa con và bố, nghi ngờ tại sao con lại mua hồng khô cho bà ấy, nghi ngờ tại sao con biết bà ấy thích hồng khô, nghi ngờ việc đột nhiên con mất tích. Con từng hỏi bố, bố có tin con không, con từng để lộ ra nhiều điểm đáng nghi, vậy mà bố đều bỏ qua".

"Có phải bố rất ngốc không? Đứa con mà người bố yêu thương hy sinh cả tính mạng để sinh ra đang ở trước mặt vậy mà bố không nhận ra, bố nên nhận ra con sớm hơn. Bố nên làm rõ cảm giác ẩn đau khi cõng con, khi con đưa hồng cho bố, khi bố được nghe giọng của con qua điện thoại, thứ tình cảm cha con thiêng liêng đó đã vô tình bị bố bỏ qua, bố thật có lỗi với con. Nhưng mà chờ sau khi tỉnh dậy chúng ta vẫn phải giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng, nếu không phải vì bề ngoài con giống bố, có phải hay không con lại tiếp tục giấu bố, việc bố là bố ruột của con. Con thật là..... mau tỉnh dậy nói chuyện thẳng thắn với bố, đừng có trốn tránh trách nhiệm mà nằm im ở đây", ông khẽ cười chính mình từ khi nào lại quen nói chuyện một mình như vậy, nghĩ kỹ lại có phải ông nói hơi nhiều hay không, khiến Seung Ri khó chịu, giống như lời tên nhóc Ji Yong vừa nói. Ông sờ sờ cằm, đứng dậy nhìn bức hình đặt ở cạnh giường Seung Ri, là Ji Yong đã dời hết đồ đạc từ phòng ngủ trước kia của Seung Ri đến, khiến nơi này giống y như căn phòng trước kia của Seung Ri, tên nhóc đó muốn khi Seung Ri tỉnh dậy không bị sợ hãi vì ở chỗ lạ lẫm, rèm cửa cũng thay giống với cái trước kia trong phòng cậu. Ông khẽ thở dài, đứng từ cửa sổ quay lại nhìn Seung Ri.

"Đứa con ngốc, ban đầu bố không rõ con vì sao lại tự mình giải quyết mọi chuyện như vậy, tại sao không đến nhận bố, giờ thì bố đã hiểu, tất cả đều do thằng nhóc Ji Yong đó. Con không dám kể mọi chuyện chỉ vì không chắc chắn mọi người sẽ bảo vệ được thằng nhóc đó. Đứa nhỏ ngốc nghếch, nếu con đã yêu thằng nhóc đó như vậy thì hãy mau quay về, con đừng nghĩ mình đã bảo vệ được nó. Nếu con không quay về bố nghĩ con sẽ hối hận".

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ