Chap 2

1.1K 61 6
                                    

Seung Ri tỉnh dậy, cậu đưa tay xoa xoa cái trán, cảm nhận được rõ ràng cơn đau nhức khắp người khiến cậu không khỏi thất vọng. Ngày đó cậu đã tự sát bằng một phát súng ngay thái dương, làm sao lại còn sống. Seung Ri cau mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, dòng lệ nóng hổi từ khoé mắt nhẹ nhàng trào ra. Cậu cố gắng ngồi dậy, đôi mắt từ từ mở ra thích ứng với ánh sáng, Seung Ri nhìn xung quanh một màu trắng xoá cũng không ngạc nhiên gì, hai tay cậu ôm đầu theo phản xạ mà tuột xuống giường, muốn lần nữa tìm đến cái chết.

"A...", Seung Ri hụt chân mà té xuống đất.

"Seung Ri, con không sao chứ?"

Đột ngột cả người được nhấc bổng đặt lên giường, Seung Ri mở to mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Người kia nở nụ cười hiền từ nhéo mặt cậu: "Con sao vậy? Bị ngã có đau không? Hôm qua vừa bị ngã từ trên cao mà hôm nay vẫn không biết sợ, sơ suất một chút là con lại ngã".

Vừa bị ngã??? Không thể nào???? Seung Ri nhìn người trước mặt vẫn còn rất trẻ, lúc đầu còn nghĩ do hôm nay chú không để râu nhưng mà.... Seung Ri lần nữa hốt hoảng nhìn bàn tay mình, sờ soạng khắp cơ thể mình. Càng kiểm chứng càng hoang mang lo sợ, cậu ngước lên nhìn người cũng đang hoang mang nhìn cậu: "Chú Yang, con năm nay bao nhiêu tuổi?", nghe thấy giọng nói của chính mình, đầu cậu lại muốn nổ tung.

Đối diện với ánh mắt tròn xoe của cậu, dù đang gấp muốn gọi bác sỹ kiểm tra cho cậu nhưng vẫn trả lời cậu trước: "Năm tuổi", nói xong liền gọi bác sỹ đến xem tình hình của cậu.

Mặc cho đám người bu quanh kiểm tra sức khoẻ cho cậu, Seung Ri từ hoảng loạn chuyển sang vui mừng, xong lại lo sợ, đủ thứ tâm trạng khiến cậu muốn chạy đến nhà Ji Yong, không cần biết là cậu đã mơ một giấc mơ dài hay là cậu đã được quay về quá khứ, chỉ mong Ji Yong và ba anh ấy được khoẻ mạnh.

Quan sát mỗi biểu tình của Seung Ri, chú Yang lại càng thêm sợ hãi, đứa nhỏ thường thích ngồi trầm tư ngày trước giờ thoáng chốc lại nhiều biểu tình như vậy: "Con không sao chứ? Đau ở đau không?". Ông còn chưa nói hết thì Seung Ri đã nhào vào người ông khóc lớn, đứa nhỏ này trước đây lúc nào cũng xa cách ông, hôm nay tự nhiên lại để ông nhìn thấy cậu cuối cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ đáng thương như vậy khiến ông có chút ngạc nhiên, ông đưa tay dỗ dành xoa đầu cậu.

Seung Ri vẫn còn nhớ khoảng thời gian này, chú vì lời hứa với người vợ đã khuất liền rời khỏi thế giới ngầm, đổi lấy một cuộc sống bình yên cho con trai, tình yêu duy nhất của bọn họ.

Mẹ cậu vừa mất nên ba cậu không có chăm lo cho cậu, mà dù bà còn sống thì cả hai cũng không chăm lo gì cho cậu. Chú Yang nghe tin em gái mất nên quay về, ngỏ ý muốn chăm sóc cậu một thời gian nhưng ba cậu không cho nên đây cũng là lần cuối cùng cậu gặp được chú, vì trước kia cậu là đứa trẻ có chút ương bướng thường tránh xa chú, không thích chú đến gần mình, nhưng mà chỉ có mình cậu hiểu được vì sao cậu lại ghét chú Yang, là vì cậu ganh tỵ với anh họ, ganh tỵ vì anh họ lại có được một người bố tốt như vậy.

Có nhiều chuyện rất muốn nói nhưng tạm thời chẳng thể nói được, muốn nói rằng cậu mới là con ruột của chú.

Phía trước có hai con đường để cậu lựa chọn, một là tìm cách chứng minh thân phận của cậu với chú Yang, sau đó sẽ sống một cuộc đời như lúc nhỏ cậu từng khao khát, được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, thứ tình cảm từng khiến cậu đánh đổi tất cả, để rồi cuối cùng cậu không thể quay đầu lại, trở thành kẻ phản bội và mất hết tất cả.

Seung Ri suy nghĩ rất lâu cuối cùng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai vì nếu cậu rời đi cùng chú Yang, ông bố giả mạo kia sẽ lại tìm được cách khác hãm hại anh và chú Kwon, đời trước cậu đã phản bội anh và chú, đời này được sống lại cậu nhất định phải bảo vệ họ, chưa biết được cậu có thể bảo vệ họ không nhưng chắc chắn phải ngăn cản kế hoạch của cái tên biến thái kia.

Nếu cậu nói ra ông ta đang muốn trả thù người đã vô tình làm vợ ông ta chết thì chú Yang có tin cậu không? : "Nếu con nói ba con là người xấu, chú có tin con không?", Seung Ri khẽ thì thầm trong lòng chú, nửa muốn nói nửa không muốn nói nên.

"Con đang nói hồ đồ gì vậy?".

Seung Ri nhanh ý nghĩ ra vấn đề khác: "Từ ngày mẹ mất, bố chẳng quan tâm con, không có ai nói chuyện cùng nên con rất buồn", Seung Ri bày ra dáng vẻ chuẩn mực đứa nhỏ năm tuổi mè nheo với ông.

Chú Yang suy nghĩ một hồi mới nói tiếp: "Sau này nếu buồn, con nói bố gọi điện cho chú".

"Bố sẽ không cho con gọi chú đâu", Seung Ri xụ mặt giả vờ đáng thương.

"Bố sẽ nghĩ con làm phiền chú cũng có thể bố sẽ ghen nên sẽ không gọi cho chú đâu, giống như con ganh tỵ với anh họ có chú chơi cùng, anh họ tuy là giống con đều không có mẹ bên cạnh nhưng ít ra anh ấy còn có chú còn con thì chẳng có ai, ba lúc nào cũng nói yêu con nhưng chưa từng vui đùa cùng con, chưa từng dẫn con đi khu vui chơi, chưa từng dẫn con đi học, con thấy ba rất bận nên không dám lên tiếng", Seung Ri nói xong lại dụi mặt vào lòng chú Yang khóc ăn vạ, tuy nhiên những lời cậu nói đều là sự thật vì ông ấy không phải ba cậu nên sẽ chẳng bao giờ yêu thương cậu.

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ