Ngoại truyện: Ánh sáng kỳ diệu chính là em (2)

795 51 9
                                    

"Gửi thư cho em?".

Ji Yong gật đầu xác nhận: "Là thư tỏ tình. Anh khi đó đã không gửi nó cho em còn nói dối cô ấy em đã có người mình thích. Mỗi lần nhớ đến, anh lại cảm thấy có lỗi với cô ấy, cô ấy đã từng giúp anh vậy mà anh lại nói dối cô ấy", Ji Yong siết chặt vòng tay ôm cậu, anh nhắm mắt để trán mình tựa vào trán cậu.

Hèn gì lúc nãy cậu chỉ nói đùa nghe thấy lớp trưởng nói thích cậu mà anh lại khẩn trương như vậy. "Thật ra anh cũng không nói dối cô ấy", Seung Ri nắm lấy tay anh cùng đưa lên, chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út của anh và cậu chứng minh cho tình yêu của hai người: "Cho dù thời gian có quay lại, cho dù nhận được lá thư tình đó, em cũng giống anh nói với cô ấy em đã có người mình thích", Seung Ri ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn anh, đôi môi cậu chạm nhẹ lên má anh.

Ji Yong đang hưởng thụ sự an ủi của cậu, đột nhiên nhớ đến cơn ác mộng ở Canada anh đã từng kể cho cậu lúc cậu hôn mê: "Seung Ri, không phải là... em đã nghe thấy cơn ác mộng của anh".

Seung Ri nghĩ đến những giấc mơ cậu thấy trong lúc hôn mê đều do chú hoặc anh kể với cậu, suy nghĩ một chút liền nghĩ đến cơn ác mộng của anh có thể là: "Là bia mộ khắc tên em?",   không biết cơn ác mộng của Ji Yong có bao gồm lúc anh tự sát tại khu rừng bí mật không nên chỉ nói đến vụ Ji Yong khóc trước mộ cậu.

Ji Yong liên tục gật đầu, như đang nhớ về cơn ác mộng lúc đó, sắc mặt hơi trầm xuống một chút, ôm chặt lấy cậu.

Seung Ri liên kết lại mọi chuyện trong lòng cũng không khỏi xúc động: "Anh có muốn nghe ác mộng lúc nhỏ em thường gặp hay không?".

Ji Yong từ khi Seung Ri tỉnh lại cũng không đề cập lại cơn ác mộng của cậu, anh không muốn cậu lại nhớ đến cơn ác mộng đã từng khiến cậu rơi nước mắt nhưng mà nếu Seung Ri đã hỏi như vậy, vậy thì cả hai cùng nhau đối mặt với ác mộng đó lần cuối vậy. Ji Yong chần chừ khá lâu mới gật đầu.

"Em mơ thấy anh bị bắn chết. Nhưng thật ra đó không phải là ác mộng,......", Seung Ri đem hết mọi chuyện kể với anh.

Nếu là lúc nhỏ nghe được cậu kể những điều này anh sẽ an ủi cậu nói rằng nó chỉ là ác mộng nhưng mà hiện giờ bảo bối của anh sống chết đã từng trải qua, có những điều anh đã cùng chú Yang và ba phân tích mơ hồ có thể giải thích được tại sao một đứa nhỏ như vậy lại biết được kế hoạch của ba mình, biết được nguyên nhân ông ta muốn giết ba anh và bố cậu, biết được nơi cất giữ chén cổ, biết được chén sứ cổ sẽ có giá trị hàng tỷ, biết được chú Yang mới là bố ruột của mình... Nếu đã biết bố mình là ai, tại sao không tìm ông mà lại khổ sở ở bên anh và ba, là vì chú Yang sẽ không tin cậu, là vì cậu sợ nếu cậu rời đi không biết ông ba biến thái kia sẽ đối phó với anh và bố anh như thế nào, là vì cậu sợ anh sẽ chết. Anh biết câu chuyện cậu kể ra rất ngắn nhưng mà đối với cậu lại không ngắn ngủi, không đơn giản như vậy, anh nhắm mắt, chạm trán mình vào trán cậu: "Bảo bối, thời gian qua em vất vả rồi. Từ giờ sẽ không để em chịu khổ, không để em bị uất ức nữa".

"Chúng ta hãy để quá khứ khép lại thôi", Seung Ri đưa tay kéo khoé miệng hai bên của anh lên tạo thành nụ cười gượng ép méo mó.

Ji Yong thuận theo ý cậu, cong lên khoé miệng, bắt đầu đưa hai tay nhéo má cậu: "Vợ ngốc".

"Bố em và ba anh khi nào mới về đây?", Seung Ri nghịch cái nhẫn trên tay anh.

"Gì mà bố em, ba anh? Đã chấp nhận làm vợ anh còn không gọi một tiếng ba", Ji Yong luồng vào áo xoa xoa cái bụng mỡ của cậu.

"A. Đừng có lợi dụng sờ mó em. Em gọi là chú từ nhỏ, muốn sửa đổi cũng phải cho em thời gian, chú cũng không ép buộc em mà, chú nói chỉ cần gọi cho thoải mái là được", Seung Ri bắt được cái tay xấu xa, ý đồ muốn cắn tay anh báo thù cho bụng mỡ bị dày vò bữa giờ.

"Anh cũng không biết khi nào hai người quay về, từ khi chúng ta đến Pháp kết hôn, hai bố liền tranh thủ đi du lịch. Anh còn tưởng hai người đó mới là cặp đôi vừa kết hôn đi hưởng tuần trăng mật", Ji Yong nghĩ đến lại càng thấy vô lý, bảo bối nhà anh còn chưa được hưởng tuần trăng mặt vậy mà hai phụ huynh đã tranh thủ hưởng tuổi già, thường xuyên bỏ lại căn nhà cho anh và cậu trông. Thật ra thì hai ông bố có nỗi khổ, đúng như dự đoán của bố Yang, sau khi hai đứa từ khu rừng bí mật trở về thì lúc nào cũng dính nhau yêu yêu thương thương khiến hai ông bố nhìn lại nhớ vợ mình liền tủi thân xách hành lý đi trốn.

"Anh bất mãn gì chứ?".

"Anh chỉ bất mãn cho vợ anh", Ji Yong đè cậu xuống giường ngậm lấy đôi môi cậu: "Chờ hai người về anh dẫn em đi du lịch. Em muốn đi đâu?"

"Đi xem đom đóm, nơi nào có đom đóm chúng ta đều đến đó".

"Em thích đom đóm đến vậy sao?"

"Không phải anh nói ánh sáng của nó rất kỳ diệu sao?", ở khu rừng bí mật cậu nhớ anh đã dùng ánh sáng của nó để tỏ tình với cậu vậy nên cậu nghĩ anh thích nó.

Ji Yong thâm tình nhìn cậu, cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu: "Vợ ngốc, ánh sáng kỳ diệu chính là em. Ánh sáng của đom đóm dù có đẹp đến đâu nếu không được ngắm cùng em thì chúng cũng chỉ là thứ ánh sáng tầm thường. Cũng giống như nếu không được gặp em, cuộc đời anh sẽ không còn ý nghĩa. Có thể đối với nhiều người ánh sáng đom đóm thật kỳ diệu nhưng đối với anh không gì sánh được ánh sáng kỳ diệu trong đôi mắt em ở khu rừng năm đó, trái tim anh đã bị rung động bởi thứ ánh sáng đó. Ánh sáng khi em nhìn anh, rất diệu kỳ".

Seung Ri ôm lấy cổ anh, để anh vùi đầu vào hõm vai cậu, cậu chợt nhớ đến cảnh tượng lúc cậu còn hôn mê khi anh tự sát trong khu rừng bí mật, nghĩ đến anh chỉ còn lại một mình ở nơi đó, cậu đã bất chấp thứ ánh sáng có thể thêu rụi đôi mắt của cậu, cố gắng mở mắt nhìn về anh, nếu không phải vì anh em đã vĩnh viễn không thể mở mắt, không thể quay về bên anh: "Yong, anh mới chính là người tạo ra thứ ánh sáng kỳ diệu đó. Em yêu anh, ông xã của em".

[Hoàn]

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ