Chap 23

550 48 2
                                    

"Seung Ri, tên ngốc, hãy nói với anh tất cả chỉ là trò đùa của em, Seung Riiii"

Linh hồn Seung Ri ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng gọi cậu, cậu thấy mình đang đứng tại một khu nghĩa trang, đằng xa Ji Yong không ngừng gào thét: "Tại sao lại tự sát, tên ngốc này, ai cho phép em tự sát, anh và ba không phải đều còn sống sao? Ngốc nghếch, em còn chưa biết rõ tình hình lại đi tự sát, không phải em nên sống tốt để giải thích mọi chuyện sao. Mau trả lời anh đi, trả lời anh đi Seung Ri....xin em", nghe những lời Ji Yong nói Seung Ri sững sờ, nói như vậy nghĩa là linh hồn cậu đã quay về đời trước, Seung Ri nhìn chú Kwon và Ji Yong đang ở cạnh nhau không khỏi nghi hoặc, chú Yang thật sự khi đó không bắn chết anh, chú Kwon cũng đang mạnh khoẻ đứng đây. Seung Ri lòng thầm mừng vì hai người vẫn bình an nhưng lại bị tiếng kêu khóc bi thương của Ji Yong làm cho ấm ức.

Seung Ri tiến đến phía trước nhìn tấm bia mộ khắc tên cậu, năm đó cậu dùng súng tự sát mọi chuyện về sau đều không rõ, chỉ biết mình đã được sống lại một lần nữa. Seung Ri nhìn Ji Yong trên người vẫn đang mặc áo bệnh nhân quỳ trên đất, lát sau lại thấy chú Kwon khuyên nhủ anh, Ji Yong mặc kệ mà ngồi đó nhìn tấm bia mộ vô tri kia đến khi mệt mỏi mà ngất đi.

Linh hồn Seung Ri lo lắng đi theo anh, Ji Yong không chịu ở lại bệnh viện mà muốn về nhà, nhìn Ji Yong đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường cậu, cậu đỏ hoe mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, đưa tay muốn chạm đến gương mặt hốc hác của anh. Ji Yong đột nhiên mở mắt nhìn vào hư không: "Là em phải không?", tuy không có người trả lời nhưng anh lại nở một nụ cười khiến cậu giật mình, cứ như là anh thật sự nhìn thấy cậu.

Mãi cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên Ji Yong mới thu hồi tầm mắt nhìn sang đồng hồ cạnh giường, kim đồng hồ chỉ 6h sáng, anh ngồi bật dậy mở cửa phòng đến phòng bếp, loay hoay tìm đồ trong tủ lạnh, rồi lại bật bếp xào nấu vài món ăn. Lúc cậu còn sống, Ji Yong cũng thường vào giờ đó mà làm điểm tâm sáng cho cậu.

Seung Ri nhìn hành động vô hồn của anh thì có chút bất an, cậu đến phòng chú Kwon, muốn gõ cửa phòng gọi chú nhưng vô lực, lại nghe thấy Ji Yong gọi tên mình mà vội vàng quay lại.

"Mau ăn đi, toàn những món em thích ăn", Ji Yong ánh mắt ôn nhu nhìn phía đối diện.

Seung Ri hốt hoảng nhìn Ji Yong đang nói chuyện với hư không: "Ji Yong, anh mau dừng lại đi", Seung Ri đưa tay gạt đi chén cơm đang đặt ở chỗ cậu thường ngồi, lại nhìn Ji Yong đang như mọi khi gắp thức ăn cho cậu.

Ông Kwon chỉ vừa chợp mắt một chút đã nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, cứ ngỡ rằng mình chỉ vừa mơ thấy ác mộng, Seung Ri đứa nhỏ ông chăm sóc vẫn còn đây. Vội vàng mở cửa ra chỉ thấy con trai mình ngồi nói chuyện ăn uống một mình, trái tim ông đau âm ỉ, ông chạy đến gạt hết thức ăn trên bàn xuống đất: "Mày còn định như vậy đến bao giờ, nếu Seung Ri nhìn thấy mày như vậy liệu có thể rời đi hay không? Mày muốn nó đau khổ đến bao giờ?".

Ji Yong như người mộng du bị tiếng rơi vỡ của chén dĩa mà thức tỉnh, anh ngơ ngác nhìn ông, lại hoảng hốt cúi xuống dọn dẹp đống hỗn loạn dưới đất: "Ba lúc nào cũng bừa bộn như vậy? Nếu lát nữa em ấy nhìn thấy sẽ không vui", đôi tay anh run rẩy thu dọn mảnh vỡ, dường như mọi cảm giác đều không còn, duy nhất chỉ còn cảm nhận được nỗi đau nơi trái tim nên anh mới không cảm nhận được tay mình vừa bị mảnh vỡ thủy tinh cứa chảy máu.

Seung Ri hoảng sợ chạy đến cầm tay anh, quên mất rằng linh hồn của cậu chỉ như không khí, không thể nắm giữ lấy tay anh.

"Mau đứng dậy đi", chú Kwon buồn phiền lôi anh về phòng. Lúc đi ngang qua khung hình đặt trên tủ cạnh giường, ông dừng lại chạm lên khung hình của cậu, ánh mắt thương tiếc khẽ mắng: "Đứa nhỏ ngốc nghếch".

Ji Yong cả ngày ngồi thu mình trong góc giường, ánh mắt vô định nhìn không trung, anh không ăn uống gì cứ như vậy mà ngồi cho đến khi màn đêm đầy sao mới chịu nhúc nhích bước xuống giường, nhìn lên bầu trời anh chợt nở nụ cười:"Seung Ri, anh biết em đang ở đâu rồi". Nói xong liền cầm ví tiền rời khỏi nhà. Ji Yong cúi đầu hành lễ trước cửa phòng chú Kwon trước khi đi.

Seung Ri lo lắng đi theo anh, dần dần mới biết anh đang muốn đi đâu, là nơi lúc nhỏ họ từng đến, khu rừng đom đóm bí mật.

Ji Yong đi vào trong khu rừng, đúng tại vị trí năm xưa họ từng đến. Thấy Ji Yong dừng lại, cậu cũng dừng lại đứng cạnh anh.

"Seung Ri à, năm đó tại khu rừng này em đã từng hỏi anh nếu cuộc sống của em cũng ngắn ngủi như đom đóm có phải sẽ bị mọi người quên lãng không? Em có còn nhớ câu trả lời của anh hay không?", Ji Yong cúi đầu che giấu đi những giọt nước mắt, khó khăn nói: "Đom đóm tuy có vòng đời rất ngắn nhưng mà.... một khi ai đã nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ diệu kia của nó sẽ không bao giờ có thể quên đi.... cũng giống như nó là một phần của hồi ức.... một phần của thanh xuân tươi đẹp, có muốn bôi xóa cũng không được".

Ji Yong cắn chặt môi kiềm chế xúc động, anh quay lưng tìm kiếm thân cây trước kia, tưởng nhớ đến dáng vẻ cậu đang say mê ngắm đom đóm: "Em có biết không, anh thật sự rất cám ơn vì em đã trở thành thanh xuân của anh", tựa lưng vào thân cây, ánh mắt tuyệt vọng trái ngược với khung cảnh huyền ảo trước mặt. Seung Ri, ánh sáng của đom đóm dù có đẹp đến đâu nếu không được ngắm cùng em thì chúng cũng chỉ là thứ ánh sáng tầm thường. Cũng giống như nếu không được gặp em, cuộc đời anh sẽ không còn ý nghĩa. Có thể đối với nhiều người ánh sáng đom đóm thật kỳ diệu nhưng đối với anh không gì sánh được thứ ánh sáng kỳ diệu trong đôi mắt em ở khu rừng năm đó, trái tim anh đã bị rung động bởi thứ ánh sáng đó. Ji Yong đứng dậy dùng hết sức hét thật lớn giữa không gian lung linh ánh sáng: "Seung Ri, em có nghe thấy không, anh yêu em, thật sự rất yêu em".

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ