Chap 21

556 43 5
                                    

Không biết đây là nơi nào, càng không rõ đã bao lâu trôi qua, cậu cứ như đang bị giam trong một không gian tối tăm, cậu thử lên tiếng nhưng cổ họng chẳng thể phát ra được âm thanh gì. Đời trước sau khi tự sát liền được sống lại nên đời này chết đi cũng không biết linh hồn sẽ trôi dạt phương nào, ai mà biết được sau khi chết sẽ ra sao, Seung Ri cô đơn ngồi tại đó, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt gục trên gối nhắm mắt lại cố không nghĩ đến chuyện đời trước hoặc đời này nữa, nghỉ đến chỉ thêm lo lắng, nghĩ đến chỉ thêm nhớ thương đau lòng.

"Seung Ri à... Seung Ri, em dậy đi".

Nghe thấy trong không trung có người gọi tên cậu, giây tiếp theo cảm thấy cả người bay bổng lên, sau đó như bị một cơn lốc cuốn vào một vùng sáng lóa, cậu đưa tay che mắt, từ từ thích nghi ánh sáng đã lâu không được thấy, còn chưa kịp thích ứng đã nghe thấy tiếng gọi lúc nãy, cậu nheo mắt hướng về phía người gọi mình.

"Seung Ri, em không sao chứ, mau tỉnh dậy".

Seung Ri dụi dụi mắt nhìn kỹ người trước mặt lại nhìn đến tấm lịch treo trên tường. Là Ji Yong nhưng mà lúc này anh chỉ mới 10 tuổi, Seung Ri lâu ngày không được nhìn thấy anh, tâm trạng mừng rỡ tiến đến gần chạm vào anh nhưng không chạm vào được, bàn tay cậu xuyên hẳn qua người anh, hoàn toàn không chạm đến được. Cậu nhếch khoé miệng chua xót, cậu quên mất, cậu bây giờ đã là một linh hồn, không có cảm giác đau đớn cũng không thể chạm vào mọi thứ.

"Seung Ri. Mau dậy đi, đừng làm anh sợ".

Tiếng kêu gọi không dấu được sự sợ hãi của Ji Yong khiến cậu quay lại cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Seung Ri nhìn thấy chính mình đang mê man nằm đó, suy nghĩ một chút liền nhớ đến khoảng độ tuổi này cậu từng bị sốt rất cao, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ bằng cách nào mình qua khỏi cơn sốt, chỉ nhớ lúc mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe cùng cái ôm ấm áp của anh.

Cậu thấy anh chạy đến điện thoại bàn bấm số gọi cho chú Kwon, lại thấy anh sốt ruột cúp máy.

"Seung Ri, chờ anh một chút", Ji Yong đắp mền cho cậu rồi chạy đi ra ngoài, có lẽ không gọi được cho chú Kwon nên muốn tìm người giúp đỡ.

Linh hồn Seung Ri nhẹ nhàng lướt theo Ji Yong, cậu thấy anh hớt hãi chạy qua nhà hàng xóm, khu nhà anh và cậu sống lúc nhỏ là ở vùng nông thôn, nên khoảng cách nhà hàng xóm không gần lắm, Ji Yong vừa chạy vừa suy nghĩ nên đến nhà nào, cách nhà anh một căn là ông lão đã lớn tuổi vậy nên phải chạy xa hơn tìm người giúp đỡ.

"Chú Park ơi. Chú Park... Con là Ji Yong, em trai của con bị sốt, chú giúp con với", Ji Yong tay chân luống cuống gõ cửa, gọi một hồi lâu mới có người ra mở cửa, là vợ chú Park.

"Em con bị sốt rồi, cô xem giúp cháu với", Ji Yong vừa trông thấy người lớn liền mừng rỡ kéo tay người phụ nữ còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cô Park đến xem tình hình, đo thân nhiệt cho cậu, nói cậu bị sốt cao nên đưa đến bệnh viện. Ji Yong nghe vậy lấy thêm áo ấm mặc vào cho cậu. Nhưng mà cô Park vừa ôm lấy Seung Ri muốn đưa cậu đến bệnh viện thì cậu khó chịu hất tay cô ấy ra.

"Ji Yong, không muốn... em đau", Seung Ri vì sốt cao mà hai má đỏ hồng, đôi mắt ngập nước, lờ đờ nhìn anh.

"Seung Ri, anh đang ở đây, ngoan, chúng ta mau tới bác sỹ sẽ hết đau", thấy cậu đau đến độ nhăn mặt mày khiến sắc mặt Ji Yong như muốn khóc, anh cầm lấy tay cậu dỗ dành.

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ