Chap 7

607 50 0
                                    

Ji Yong chần chừ một chút mới gật đầu, anh ngồi xuống cẩn thận bôi thuốc khử trùng lên vết thương của cậu, vừa chạm nhẹ vào vết thương là lại lo lắng ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cậu, thấy cậu không sao mới tiếp tục bôi thuốc: "Seung Ri, em thật giỏi", Ji Yong bôi thuốc xong thấy cậu nhăn mặt nên anh vừa thổi chỗ đau vừa ra dáng anh lớn an ủi em út.

Seung Ri không nói gì, cậu biết anh đang an ủi cậu, khích lệ kiểu trẻ con như vậy khiến cậu không khỏi buồn cười. Nhìn đến hành động vừa cẩn thận vừa lo lắng của anh cậu không khỏi xúc động, đời trước cậu hoàn toàn không tin tưởng anh, sợ anh làm mình đau nên khóc ầm ĩ, không nghĩ thao tác của anh lại thành thục như vậy: "Chú Kwon chỉ anh cách khử trùng vết thương sao?".

Ji Yong thu gọn đồ dùng, cất vào hộp y tế: "Ba anh là cảnh sát nên thỉnh thoảng sẽ bị thương nhẹ, anh thường giúp ba. Anh lúc trước cũng hay vấp ngã, mỗi lần như vậy đều tự bôi thuốc".

Seung Ri nghe anh nói không khỏi buồn phiền, anh từ nhỏ đã mất mẹ, ba lại thường xuyên không bên cạnh. Ít ra cậu khi đó cũng người giúp việc chơi cùng. Lúc trước tại sao cậu lại chẳng có chút đồng cảm nào với anh, chỉ toàn anh an ủi, lo lắng, khích lệ cậu. Seung Ri cười thầm: "Ji Yong, em có cảm giác dù có được quay về quá khứ, dù bây giờ linh hồn em lớn tuổi hơn anh nhưng mà mỗi lần ở cạnh anh, anh rõ ràng đều chính chắn hơn, trưởng thành hơn em rất nhiều mặt, anh từ nhỏ đã biết tự lập, đã biết cách chăm sóc cho chính mình và mọi người xung quanh, khiến mọi người muốn dựa dẫm vào anh".

Ji Yong tắt đèn, để cậu nằm gối của mình, còn mình đem gối ôm làm gối đầu, nhà cũng không có dư chăn mền nên chỉ có thể chia ra như vậy, Ji Yong vén kín chăn phía bên kia cho cậu rồi mới chui vào chăn, không khí xung quanh bắt đầu tĩnh lặng, bóng đen bao trùm căn phòng, anh và cậu nằm im như vậy lắng nghe tiếng mưa ngày càng nặng hạt.

"Seung Ri, em ngủ chưa?".

Ji Yong không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm nhận được cái lắc đầu của người bên cạnh: "Em đang ở cùng bố mẹ sao?".

"Mẹ em mất rồi, em sống cùng ba".

"Tại sao ông ấy lại đánh em?", Ji Yong nằm nghiêng người nhìn về hướng cậu, cảm thấy cậu cũng đang nhìn anh.

"Em không biết", thực ra ông ta cố ý đánh cậu thành ra như vậy để động đến lòng thương cảm của anh và chú Kwon. Nghĩ đến ông ta Seung Ri thầm khinh bỉ thứ tình cảm cha con mà cậu từng tín ngưỡng, từng kính trọng. Cậu từng mong thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể vạch trần kế hoạch của ông ta nhưng mà lại tiếc nuối nếu thời trôi quá nhanh thì sẽ không còn tận hưởng được trọn vẹn những giây phút ở bên cạnh anh và chú Kwon. So với việc vạch trần ông ta, cậu càng mong lần này sẽ tạo nên những ký ức thật sự vui vẻ bên những người cậu yêu thương. Những hồi ức không xen lẫn sự phản bội.

"Em có muốn tìm lại ông ấy không?", Ji Yong ngập ngừng cuối cùng cũng hỏi ra. Tuy chỉ mới gặp cậu nhưng mà anh lại lưu luyến không muốn cậu rời đi, có lẽ do nhìn cậu ốm yếu quá, cũng có thể bởi vì những vết đánh kia khiến anh lo lắng nếu cậu quay sẽ lại bị đánh tiếp.

"Ông ấy sẽ không đến đón em đâu. Ông ấy đã vứt bỏ em", Seung Ri tình nguyện nói theo những lời ông ta đã căn dặn cậu.

Ji Yong trong lòng không khỏi vui mừng nhưng lại nghĩ đến tâm trạng của cậu, không biết phải an ủi cậu thế nào chỉ có thể quay sang ôm lấy cậu vào lòng, Seung Ri tại sao lúc nào em cũng lạnh như vậy: "Nếu ông ấy không đến đón em, anh sẽ nuôi em cũng sẽ bảo vệ em".

Ji Yong muốn hỏi xem cậu có nhớ gì nơi mình từng ở không nhưng lại ngưng ý định đó, anh không muốn giúp cậu trở về nơi địa ngục đó, một đứa trẻ đáng yêu như cậu không nên bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Đêm đó Ji Yong ôm cậu thật chặt, giống như là đang dùng hơi ấm của mình để an ủi cậu, trong giấc mơ anh luôn cầu nguyện cho ông ta đừng đến tìm lại cậu.

Seung Ri nằm trong lòng Ji Yong nhớ đến lời anh vừa nói, đối với một đứa trẻ mà nói lời nói và việc thực hiện lời nói đó là hai việc hoàn toán khác nhau. Cậu năm đó chưa từng để tâm đến câu nói này của anh, vậy mà cho đến khi chết đi Ji Yong vẫn muốn bảo vệ cậu, vẫn không thể ra tay đánh cậu, anh khi đó chỉ có thể chạy trốn khỏi cậu, chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn kia.

Mọi chuyện trong quá khứ không ngừng tái hiện trong suy nghĩ của cậu khiến đầu cậu đau buốt, kế từ khi được sống dậy sau khi tự sát cậu luôn bị đau đầu như vậy, giống như trong tiềm thức, viên đạn đó vẫn đang nằm ở vị trí đó, nhắc nhở cậu về kết cục đau lòng kia. Seung Ri hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt dụi mặt mình vào ngực anh, không bao lâu liền rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên đã lâu không tìm thấy.

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ