Chap 22

545 48 0
                                    

Giờ tan học, Ji Yong đi ngược lại hướng về nhà, cho đến lúc con đường vắng đi, cậu mới biết Ji Yong đang theo dõi cô bé ngồi chung bàn với cậu.

"Anh là ai? Sao lại đi theo tôi, còn không dừng lại tôi sẽ la lên", cô bé đến tận bây giờ mới phát hiện có người theo sau mình, nhìn dáng vẻ thư thái của Ji Yong khiến cậu nghĩ anh đang cố tình để đối phương biết mình đang đi theo.

"Tôi muốn nói chuyện với em, tôi là anh của Seung Ri", Ji Yong vẻ mặt hiển nhiên trả lời cô, còn không quên giới thiệu bản thân, rất ngắn gọn súc tích. Điều khiến Seung Ri tò mò chính là Ji Yong thường ngày luôn là người bị động trong giao tiếp, giờ lại đang chủ động bắt chuyện cùng cô bé đó.

Nhắc đến Seung Ri, cô bé hơi thụt lùi về sau.

"Em tôi hôm qua cả đêm vì đau mà không ngủ yên giấc, sáng nay còn bị sốt không thể đi học". Linh hồn Seung Ri phụt cười nhìn Ji Yong vô biểu tình mà nói dối, cậu khi đó ngủ rất ngon lành, đêm đó cố tình tỏ ra dáng vẻ đáng thương để được nghỉ học, Ji Yong biết cậu giả vờ mè nheo nhưng vẫn xin ba cho cậu nghỉ học, chỉ là cậu không hiểu tại sao lại cho cậu nghỉ đến tận ba ngày, lúc đó cậu cũng không quá để tâm chỉ lo tận hưởng ngày nghỉ.

"Anh nói với tôi điều đó làm gì?", cô bé mất tự nhiên giấu hai tay đằng sau, ánh mắt né tránh ánh nhìn của Ji Yong; "Tôi không có ăn cắp tiền".

"Tôi đâu có nói em ăn cắp tiền, em vừa tự thừa nhận hay là có tật giật mình", Ji Yong tiến tới gần cô bé.

"Tôi....", cô bé ngập ngừng chưa kịp phản bác đã bị Ji Yong cản lời.

"Ba tôi là cảnh sát, tôi từ nhỏ cũng đã có khiếu quan sát sắc mặt người khác, nếu em không làm điều gì xấu tại sao lại né tránh ánh nhìn của tôi. Nếu em nói không phải em, em có dám về gặp ba tôi không?"

Cô bé gắt gỏng quay đi.

"Tôi không có ý vạch trần em, chỉ muốn nhờ em giúp đỡ".

"Giúp đỡ", cô bé dừng bước quay đầu nghi hoặc nhìn Ji Yong.

"Đây là 1000 won, em đã lấy đi như thế nào thì trả về chỗ cũ như vậy. Ngày mai em trai tôi sẽ không đi học, em để tiền về vị trí cũ thì xem như em trai tôi không phải mang danh ăn cắp thế em. Tôi đang nhờ em giúp đỡ nhưng nếu em không đồng ý, tôi sẽ làm lớn chuyện này. Đừng quên ba tôi là cảnh sát, ông ấy biết đâu là sự thật đâu là dối trá", Ji Yong còn muốn hù doạ cô bé thêm một chút nhưng lại quan sát cô bé đoán là gia đình không khá giả, chắc là trong lúc khó khăn mà lấy cắp số tiền đó: "Xem như số tiền em lấy cắp là số tiền tôi cho em, như vậy em cũng không phải dằn vặt nữa".

Cô bé suy nghĩ những gì Ji Yong nói lại nghĩ đến những lần Seung Ri tận tình chỉ cô giải bài tập khó, sự việc lần này cô không cố ý để Seung Ri bị liên lụy như vậy, trong lòng rõ ràng rất hối hận nhưng lại không có can đảm nhận tội. Sau một hồi suy nghĩ cô gật đầu đồng ý mà cầm lấy tiền của anh: "Sau này có tiền tôi nhất định sẽ trả anh".

Hoá ra năm xưa mọi chuyện là vậy, lần đó sau khi cậu nghỉ phép, đi học lại thì không còn nghe thấy những lời nói sai sự thật nữa, chỉ nghe lớp trưởng nói đã tìm được tiền, tên kia để quên tờ tiền trong sách Toán số. Số tiền mất rồi lại xuất hiện năm đó lại chính là Ji Yong ở sau lưng cậu thay cậu giải quyết rắc rối. Lại suy nghĩ đến việc nếu Ji Yong còn chưa tìm ra người lấy cắp số tiền đó, có phải hay không sẽ giúp cậu chuyển trường?

[Nyongtory] Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ