1 | First

1.1K 59 2
                                    

First

- Nam chính lần đầu tiên gặp nam chính -

.
.
.
.

"Trời lại mưa rồi !"

Cậu đang ngồi trong quán cà phê thân thuộc suy tính cho bản kế hoạch sắp đến hạn nộp của mình, vừa nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa nóng ấm vừa cảm thán vì thời tiết dạo này khá là bất thường mới nắng đây thì trời lại mưa to, rồi lại tiếp tục suy nghĩ bâng quơ nhìn ra bên ngoài qua tấm kính to tướng trước mặt mình. Cậu đăm chiêu nhìn dòng người đi đi về về trên con phố nhỏ, những chiếc ô con con đủ màu hối hả dưới mưa, những giọt nước lăn tăn trên mặt đường tan ra rồi vỡ vụn. Trong quán cà phê giờ này đang phát bản nhạc When we were young của Adele. Chợt lòng cậu buồn man mác, mông lung. Chợt lòng cậu lại nhớ đến cậu ta, nhớ về tuổi thanh xuân,. . . có cậu ta.

-----------------------

Khung cảnh ban đầu khi cậu gặp cậu ta quả thật không tồi một chút nào. Cả cái ấn tượng về cậu ta trong lần đầu gặp mặt cũng chả tệ một chút nào. . và cũng chả được bao lâu. Nhìn chung, ừ thì, Jungkook cậu đã ấn tượng về cậu ta ngay từ lần gặp đầu tiên.

Khung cảnh lúc đó vô cùng vô cùng đẹp. Ánh nắng ấm áp hòa quyện cơn gió mát lành nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ hở của tán cây, vòm trời thu cao trong veo, lá cây từng nhịp từng nhịp phảng phất rơi xuống rồi chạm lấy mặt đất. Lúc ấy cậu còn những tưởng rằng mình đang đứng trong một khung cảnh của một bộ phim ngôn tình nào đó, như thể đó là khung cảnh trong phim Goblin, đặc biệt lãng mạn.

Cậu ta khi ấy đúng kiểu từ truyện tranh bước ra, không biết là cậu có mô tả phóng đại quá hay không nhưng chính cậu quả thật cảm thấy như thế. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mang một đôi giày da cùng một chiếc ba lô da khoác sau lưng trong rất chi là thanh lịch. Cứ thế mà cậu ta đi từ từ đi về phía cậu.

Cậu đứng nhìn hắn như trời trồng, đôi mắt to tròn của cậu cứ hướng về phía hắn ta không chịu rời. Khiếp! Liêm sỉ của cậu còn đúng một tí. Dò xét ngoại hình hắn ta từ đầu đến chân, cậu chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả. Hoàn mỹ. Đó chính là hoàn mỹ. Cậu cảm thấy hắn ta vô cùng vô cùng hoàn mỹ. Dáng vẻ thanh lịch, ăn mặc gọn gàng, ngũ quan sắc sảo, gương mặt góc cạnh rõ ràng, da dẻ mịn màng, đôi mắt cuốn hút rất có chiều sâu, trông hắn cứ như được họa ra bởi một danh họa tầm cỡ nào đó. À không ! Cậu ta như được tạo ra bởi đồ họa vi tính hiện đại ngày nay. Vô cùng tinh vi và hoàn mỹ. Ôi thôi cậu chết mê chết mệt cái nhan sắc ấy! Trần đời sống trên quả địa cầu này biết bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu bắt gặp một người đẹp mã đến như vậy ở ngoài đời thực. Kiểu như cậu đang gặp một thần tượng ca nhạc, một nam minh tinh trẻ nào đó ngoài đời, chứ cái nhan sắc đó không thể làm người bình thường được, cậu tự nhủ như thế, rất không thể làm người tầm thường.

Dù sao cũng chỉ là người dưng không thân cũng chẳng thích, vậy nên cậu ta cứ thế mà cao ngạo lướt ngang qua như thể tự biết bản thân mình đẹp vậy, để lại cậu, không chỉ một mình cậu mà cùng với hàng trăm con mắt to tròn khác trên sân trường đang hướng theo cái sắc đẹp hoàn mỹ ấy. Bóng lưng cao gầy ngày càng nhỏ dần cho đến khi khuất hẳn thì cậu, cùng với họ - là hàng trăm con mắt to tròn khác - mới quay về Trái Đất được.

Hẳn là đàn anh khóa trên, Jungkook thầm nghĩ trong lòng, nhất định sau này cậu sẽ dò hỏi thông tin của hắn ta.

Cậu chợt giật mình,nhận ra mình còn có có việc phải làm. Cậu phải đi điểm danh. Hôm nay, ngày tựutrường của cậu. . .








🍀End chapter 1🍃

#canhhi

[Longfic|Vkook] Us of those yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ