24 | Autumn and winter

98 17 0
                                    

《Autumn and winter》

" I'll be waiting til hear you say I Do "
- I Do - 911 -

.
.
.
.

Cuối cùng thì kì thi cũng đã đến với học sinh cấp 3 trên khắp xứ KC.

Ở trường trung học Big Hit, học sinh cũng đang chết lên chết xuống vì mớ kiến thức hỗn độn dài chằn chịt được sắp xếp thành một đống đề cương. Ai nấy cũng đều than ngắn thở dài, thức khuya dậy sớm ôn tập. Phải nói là khổ hết sức !

Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của khối 10 ở trường Big Hit. Trước đó một số môn đã hoàn thành được học sinh toàn khối đánh giá là không quá khó, nhưng cũng không quá dễ để học sinh có thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Học sinh lớp 10B thi cử cũng khá ổn. Vì là một trong hai lớp chọn nên điều này cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Mục tiêu của họ là vượt mặt lớp 10A để đứng đầu toàn khối nên cơ bản là bản thân mỗi người họ rất chăm chỉ và nỗ lực.

Kim Tae Hyung cũng vậy. Mục tiêu của cậu ta là đứng nhất khối, vì vậy có thể nói "sai một ly, đi một dặm", nên cậu ta dồn hết sức lực mà ôn mà luyện.

------------------

Một tuần trước khi bắt đầu kì thi. Không khí trong cả lớp 10B cực kì ngột ngạt. Đến giờ giải lao cũng không ai bước ra khỏi chỗ ngồi mà cứ dán mắt vào giải bài tập. Không khí nghiêm túc đến nỗi người ngoài đi ngang qua lớp chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, thở cũng không dám thở.

Kim Tae Hyung cũng rất chú tâm. Trong giờ học Xã Hội cũng không lăn đùng ra ngủ nữa mà ngược lại là rất nghiêm túc, chú ý nghe giảng. Nhưng dù nghiêm túc đến đâu, tuần trước khi thi có căng thẳng đến đâu thì TaeHyung vẫn luôn quan tâm đến cậu.

Cậu ta vẫn luôn quan tâm chăm sóc Jungkook từng ly từng tí nhưng cư nhiên là không làm cậu cảm thấy khó chịu. Chỉ là hằng ngày mua bữa sáng đến cho cậu, mua nước khi cậu mệt mỏi,. . . giảng giúp cậu những bài tập Tự Nhiên khó nhằn, trong giờ học thì cũng chỉ đôi lúc lén lúc ngắm Jungkook cậu chứ không công khai mà ngắm vì không muốn cậu cảm thấy không thoải mái.

Một hôm nào đó của tuần trước thi, mây đen không biết từ đâu bay đến mà văng kín cả một vùng trời, rồi sau đó trời đổ mưa xuống toàn bộ KNc. Trời mưa không to, nhưng cũng không nhỏ, cứ kéo dài dai dẳng chẳng chịu nghỉ ngơi. Hôm đó Jungkook cậu không mang theo ô, cả TaeHyung cậu ta cũng vậy, thế là cả hai cứ đứng chờ cơn mưa lì lợm tan đi. Cả nhà của hai người không ai đến đón cả, vì chỉ khi bọn họ gọi điện về thì gia đình mới đến đưa đi, còn không thì gia đình vẫn cứ nghĩ là đứa trẻ của mình vẫn ổn, dù sao nó cũng ở tuổi đang trưởng thành cơ mà, ở ngoài như vậy sẽ tốt hơn là cứ ru rú trốn ở trong nhà mà sống tách biệt. Jeon Jungkook cậu không gọi điện vì không muốn làm phiền mọi người, tự bản thân cậu có thể tự về và trước giờ vẫn vậy. Còn Kim Tae Hyung cậu ta cũng không gọi, bởi vì cậu ta muốn đứng chờ cùng với cậu.

Nhưng mưa cũng thật lì lợm, chờ mãi mà chẳng chịu ngưng, từng hạt mưa cứ thế mà đổ xuống rồi vỡ tan tành trên mặt đất. Cả cậu và Kim Tae Hyung đứng đó trò chuyện một lát thì HoSeok với Yoongi từ câu lạc bộ âm nhạc đi ra. Bọn họ mỗi người cầm một chiếc ô, thấy Jungkook cậu và TaeHyung vẫn chờ trời tạnh mưa nên đã cho hai người mượn một chiếc ô, rồi bọn họ cùng nhau che một chiếc ô kia cùng nhau đi về, cười cười nói nói rất vui vẻ.

[Longfic|Vkook] Us of those yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ