22 | Once again

137 18 0
                                    

《Once again》

- Xuất hiện một Jung Ho Seok sâu sắc khác hẳn những ngày thường -

.
.
.
.

"Kim Tae Hyung! Con có đồng ý suốt đời suốt kiếp nguyện ý chăm sóc, bảo vệ và yêu thương Jeon Jungkook không ?"

Trong nhà thờ, rất nhiều cặp mắt vẫn đang dõi theo mà chờ đợi một câu trả lời nồng ấm.

Kim TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương, đôi môi chợt cong lên vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Con đồng ý."

"Jeon Jungkook ! Con có đồng ý suốt đời suốt kiếp nguyện ý chăm sóc, ủng hộ và yêu thương Kim Tae Hyung không ?" - cha xứ hỏi cậu

"Dạ ???" - Jeon Jungkook tròn mắt, ngẩn người đáp

Đệt ! Cái quái gì đang diễn ra vậy ! Jeon Jungkook cậu nhìn toàn thân mình đang mặc một chiếc áo vest trắng tinh khôi vừa vặn, rồi chợt cậu quay xuống bên dưới lễ đường. Ở đó, có các bạn của cậu đang rất vui vẻ, có ba mẹ của cậu trông rất hạnh phúc, còn có cả thầy Bae cũng đang mỉm cười. MinHyun cũng đang ngồi ở bên dưới, trông cậu ấy rất vui mừng. Trời đất thánh thần ! Còn có cả Byun BaekHyun khoác tay Park ChanYeol đang đứng bên dưới nữa.

Jungkook cậu đột nhiên hoảng loạn. Đại não nhất thời chưa kịp xử lí một đống thông tin. Sau đó cậu liền quay sang nhìn người đối diện đang mặc một bộ vest đen trông rất tuyệt mĩ, đó chính là Kim Tae Hyung.

Lúc ấy Jungkook cậu mới định hình được mình đang ở trong một lễ cưới. Và chính cậu đang là nhân vật chính trong lễ cưới đó. Chắc có lẽ do hồi tưởng quá lâu nên đầu óc của Jungkook cậu trở nên trống rỗng, nhất thời chưa kịp định hình được đây là đâu, và cậu là ai.

Nhưng không biết tại sao lúc ấy Jeon Jungkook cậu chợt hét lên:

"KHÔNGGGG !!!!!!"

Kim TaeHyung cùng biết bao nhiêu con người bất ngờ khôn cùng. Họ không biết tại sao Jeon Jungkook cậu lại hành xử như vậy kia chứ !? Đây là hôn lễ của cậu kia mà. Nét vui vẻ trên gương mặt cũng dần biết mất mà thay vào đó là sự bất ngờ.

Hai tháng trước, Kim TaeHyung đã cầu hôn cậu ngay bên dưới tháp Meki và cậu cũng đã đồng ý lời cầu hôn đấy.

Jeon Jungkook hốt hoảng chạy ra khỏi lễ đường. Ai nấy cũng đều bàng hoàng trố mắt ngạc nhiên. Mọi người ai cũng đều ra sức gọi tên cậu nhưng cậu không đáp. Cả lễ đường chợt ồn ào bàn tán.

Jungkook chạy ra khỏi lễ đường, đến chỗ bậc thang trước nhà thờ thì đột nhiên vấp phải một thứ gì đó khiến cậu hơi mất thăng bằng, một chiếc giày ở chân phải cũng đột nhiên rơi ra. Cậu toan quay lại nhặt giày một cách khập khiểng thì Kim Tae Hyung chợt chạy đến.

"Kookieeee !!! Em bị làm sao vậy ?!"

Cậu thấy vậy liền sợ hãi, bỏ lại chiếc giày ở đó, chạy đi một cách vội vã và đầy khó khăn.

"Kookieeeee !!!!" - Kim Tae Hyung ra sức gọi.

Jeon Jungkook không đáp mà cứ ra sức bỏ chạy. Kim Tae Hyung thấy vậy cũng đuổi theo.

[Longfic|Vkook] Us of those yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ