Chương 14. "Nói tiếp đi!"

560 42 10
                                    

"Tại... tại sao lại là Alice? Cô ấy là thành viên trong gia đình cơ mà!" Giọng Tracey run run. "Chuyện gì thế này? Tôi không thể chịu được nữa...” Cô bật khóc. "Đây là một lời nguyền!”

"Chẳng có lời nguyền rủa nào ở đây cả." Hakuba nói. "Đó là một câu chuyện dài..." Anh bắt gặp Richard đang nhìn trân trân xuống sàn nhà, như thể tất cả sức lực trong người cậu đã bị rút cạn.

Hakuba hít một hơi thật sâu và nói. "Richard, tôi có chuyện cần nói với cậu. Về mẹ cậu."

Richard ngước nhìn Hakuba, mặt đờ đẫn. "Hả? Gì cơ?" Cậu chớp mắt chầm chậm. "...nhiều quá ...người chết ...nhiều quá..." Cậu ta tự lẩm bẩm với chính mình. "Tất cả chúng ta sẽ chết hết phải không?"

Mọi người nhìn cậu ta, Shiho cau mày. Aoko nuốt nước bọt.

Richard quay mặt hướng về phía hành lang tối tăm và trống trải, nỗi khiếp đảm phủ lên đôi mắt cậu.

"...nhưng ...ai?" Cậu nói với giọng sợ hãi. Gần như thì thầm. "Ai sẽ là người tiếp theo phải chết?"

Tất cả sững lại. Họ nhìn lẫn nhau, lo sợ nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi đó.

Aoko bất giác rùng mình.

"KHÔNG AI CẢ!" Heiji gằn từng tiếng.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vứt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu đi! Đây chẳng phải là lời nguyền gì hết! Mấy người là một lũ..."

Aoko bước đến chỗ Heiji và đặt tay lên vai cậu. Cô không biết phải nói gì, nhưng cô hiểu tâm trạng của Heiji lúc này. "Cô ấy sẽ ổn thôi, chắc chắn đấy, Heiji... Tớ... tớ biết cô ấy sẽ không sao đâu."

Aoko nói khẽ, mặc dù cô không biết nó có tác động gì tới Heiji không.

Heiji im lặng, cậu nhìn Aoko. Sự giận dữ và nỗi tuyệt vọng dần dần lắng xuống khi Heiji nhìn thấy ánh mắt của Aoko. Lo lắng, sợ hãi, buồn bã. Và cậu chỉ đang làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Aoko... cảm ơn cậu." Cậu mỉm cười với Aoko, và đi về phía trước. "Phải đi tìm cái viên kim cương chết tiệt đó và cứu họ ra.” Heiji bước qua Shinichi, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

“Tránh ra." Heiji gầm gừ.

Shinichi nắm chặt tay, nhưng cậu kìm sự tức giận lại và lặng lẽ bước theo Heiji.

Cả nhóm bắt đầu đi lên tầng ba. Trong khi mọi người lên cầu thang, Hakuba bắt kịp Richard.

"Richard." Hakuba tiếp tục. "Tôi đã tìm ra lí do mẹ cậu qua đời."

"...?" Richard ngạc nhiên. "Gì cơ...? Lí do nào?"

"Bà ấy chết vì sẩy thai."

Tracey nhìn Hakuba kinh ngạc. Richard suýt nữa vấp phải bậc cầu thang.

"Cái gì? Nhưng không thể thế được... Richard là con út cơ mà... CHUYỆN GÌ THẾ NÀY...!?" Tracey gào lên.

Hakuba nhìn mọi người. “Có lẽ chúng ta cần ngồi xuống để nói chuyện."

"Ngồi xuống? Ran và Kazuha đang gặp nguy hiểm, và bây giờ cậu bắt chúng tôi phải ngồi xuống để nói chuyện?" Shinichi và Heiji phản đối quyết liệt.

(Longfic) Khách sạn ánh trăng [Detective Conan/ Magic Kaito] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ