Chương 13. Không thể tin được

598 42 4
                                    

"Mình ghét nơi này!!" Aoko lẩm bẩm, đôi mắt xanh đẫm lệ, cô cảm thấy thật mệt mỏi.
Shiho đứng ngay cạnh đó, gương mặt nghiêm nghị và tái nhợt đi.
"Hakuba đang ở đâu vậy?" Cô thì thầm với chính mình.

"Bị đâm đến chết, nhưng đã chống cự quyết liệt trước khi tắt thở." Kaito nói, rồi cậu bắt gặp cái nhìn của Shiho. "Tất nhiên tớ không nói về Hakuba..."
Shiho đảo mắt.
"Cơ thể vẫn còn ấm, nên chắc ông ấy chỉ mới chết từ 5 đến 10 phút trước... thật khủng khiếp." Kaito nói, nhìn thi thể chú Mike, sau khi khám nghiệm tử thi, cậu đứng dậy và nhìn những nghười còn lại. Mắt cậu chuyển từ gương mặt của Tracey và Richard đến Shinichi và Heiji. Hai chàng thám tử đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tường, không hề nhúc nhích.
Ánh chớp lóe lên trên bức tường xám, chiếu sáng dòng chữ bằng máu.

Hoàn toàn im lặng. Không một ai chuyển động. Bầu không khí tràn ngập nỗi căng thẳng và khiếp sợ.
Aoko có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. Rất nhanh. Cô nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống sàn nhà. Những ý nghĩ đáng sợ không ngừng tuôn trào trong đầu cô.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Aoko. Cô giật mình, từ từ quay đầu lại. Qua ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một bàn tay đầy máu đang ở trên vai mình. Người cô cứng đờ.

Sau vài giây cố gắng hết sức để mở miệng, Aoko hét lên.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"
Aoko lao về phía trước và quay người lại, tiếng thét của cô lạc đi vì khiếp sợ.

"Aoko! Tớ đây mà!" Hakuba dường như hơi hoảng hốt khi nghe tiếng hét của Aoko. Những người còn lại cũng vậy.
"Hakuba! Anh đã ở đâu... anh có bị thương không?" Shiho bước đến chỗ Hakuba.
"Không." Hakuba đáp, anh quay sang nhìn Richard và Tracey.
"Tôi đã cố cản họ, nhưng khi vừa đến nơi thì chú Mike đã chết. Tôi nhìn thấy họ nên đã hét gọi và đuổi theo, nhưng họ đã biến mất vào một căn phòng nào đó... Tôi không tìm thấy nên quay trở lại phòng khách nhưng chẳng thấy ai nên tôi đến đây."

"Ê, khoan, dừng ở đây." Kaito ngắt lời. "Cậu vừa nói gì? Họ là ai cơ?"
"Alice và John." Hakuba đáp, liếc nhìn Richard. "Họ chính là thủ phạm."

********************************

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!" Richard gào lên như điên. "Cậu... cậu nói cô Alice và chú John chính là kẻ sát nhân?"
"ĐÚNG." Hakuba nói.
"Họ bắt chúng ta phải tìm viên kim cương, trong khi theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của mọi người."

Cả nhóm quay lại phòng khách, họ quyết định để xác của chú Mike trong nhà kho.
Điện thoại cố định vẫn không liên lạc được, còn di động thì không bắt được sóng.
Trong căn phòng khách tối lờ mờ, người đứng, người ngồi, người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Shinichi và Heiji không nói một câu nào, dường như có gì đó không ổn. Aoko đang lo lắng tột độ. Cho sự an toàn của Ran và Kazuha.
"Vậy..." Shiho cất lời. "Ta làm gì bây giờ?" Cô nhìn Hakuba, mắt tìm kiếm một câu trả lời, nhưng Hakuba chỉ chầm chậm lau đi vết máu trên tay với vẻ buồn bã và nghĩ ngợi. Máu của chú Mike. Anh đã cố hết sức để cứu ông, nhưng đã quá trễ.

Heiji im lặng. Cậu nhìn Shinichi chằm chằm. Ánh mắt của Shinichi cũng đang chĩa về phía Heiji.

"Lẽ ra cậu không nên bảo họ đi." Shinichi lên tiếng.
"Gì cơ?" Heiji cãi lại. "Cậu thì sao? Nếu cậu giữ họ ở lại, họ sẽ không bị bắt! Đồ ngốc!"
"CẬU VỪA NÓI GÌ?!" Shinichi bắt đầu to tiếng. "Ran đang gặp nguy hiểm, và cậu đổ lỗi cho tớ?"
"CÒN AI NỮA?" Heiji đáp lại. "Cậu đuổi cô ấy đi, đây đều là lỗi của cậu... ĐỒ NGỚ NGẨN!"
"ĐỦ RỒI ĐẤY!" Shinichi gầm lên, "HATTORI, CẬU LÀ KẺ THẤT BẠI THẢM HẠI NHẤT MÀ TÔI TỪNG THẤY! ĐI LÀM VIỆC GÌ CÓ ÍCH HƠN ĐI ĐỒ ĐẦN ĐỘN!"
Heiji bàng hoàng. Cậu đang lo lắng cho Kazuha, cậu tự giận chính mình vì không thể ngăn chặn những vụ giết người sớm hơn, và nỗi thất vọng cùng giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Vậy mà giờ người bạn thân thiết nhất gọi cậu là một kẻ thất bại thảm hại.
Một điều về Heiji mà tất cả chúng ta đều biết rõ đó là cậu không được kiên nhẫn cho lắm và thường hành động trước khi suy nghĩ.

(Longfic) Khách sạn ánh trăng [Detective Conan/ Magic Kaito] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ