Chương 20. "Có đi vào không?"

635 41 5
                                    

"Cái gì vậy?" Aoko hỏi, mắt mở to, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần với nhà kho.

"Suỵt..." Shiho đứng dậy và dựa sát tai vào cánh cửa, cố lắng nghe.

Họ đã ngồi trong căn nhà kho tối được hơn 20 phút, và mọi tiếng động dù là nhỏ nhất đều làm cho họ sợ hãi.

Aoko không thể ngừng việc cứ nhìn chằm chằm vào cái đường hầm đen ngòm ở cuối phòng. Cô cảm thấy như thể sắp có một con quỷ sẽ bất ngờ nhảy bổ ra và nuốt sống cô.

Aoko nắm chặt tay Kaito hơn.

Tiếng bước chân chợt dừng lại, và mọi thứ trở nên im ắng.

"...Shiho? Tớ đây, Ran đây." Một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa. "Richard và Kazuha đang đi với tớ, mở cửa ra đi."

Shiho thở phào nhẹ nhõm, cô mở cửa ra với hi vọng sẽ nhìn thấy Hakuba và các chàng trai còn lại.

Nhưng thay vào đó, chỉ có Ran, Kazuha, Richard và Rosey.

"Đi nào, chúng ta sẽ ra khỏi đây với Kaito." Ran nói.

"...Hakuba đâu rồi?" Shiho hỏi, lông mày hơi nhướng lên.

"...họ không đi, họ muốn tìm kim cương Pandora." Kazuha đáp. "Shinichi và Heiji nài nỉ ghê quá, bọn tớ không ngăn được."

Shiho nhìn xuống, cố gắng kìm lại cơn tức giận sắp sửa phun trào.

*Sao bọn họ đều ngu ngốc như vậy?* Cô không thể hiểu cái viên kim cương đó có cái gì hấp dẫn.

*Hakuba thực sự tin rằng viên kim cương đó quan trọng hơn mạng sống của chúng ta sao?*

“Mấy tên ngốc!" Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt nhưng tức tối vang lên, tất cả mọi người quay lại kinh ngạc.

Aoko nhìn Kaito, miệng há hốc.

Kaito vẫn nằm trên sàn nhà, nhưng đã mở mắt, và trông tươi tỉnh hơn.

"Kaito! Cậu đã dậy rồi!" Aoko reo lên mừng rỡ, cô không thể kìm được và cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt xanh xao của Kaito.

"Chứ sao, một nhát dao làm sao giết tớ được." Kaito đáp với giọng yếu ớt, rồi cậu cắn môi vì vết thương ở bụng lại nhói đau.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó kể cho tớ với." Cậu hỏi.

"Chuyện dài lắm, bọn tớ sẽ kể sau. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, để tớ giúp cậu." Richard nói, cậu và Aoko đỡ Kaito đứng dậy, mỗi người quàng một tay của Kaito qua vai mình.

Kaito lầm bầm điều gì đó. "Tớ muốn đi tìm Pandora, Kudou dám hớt tay trên của tớ... tớ phải đi tìm nó!"

Aoko gần như nổ tung vì tức giận, cô không thể hiểu được cái viên kim cương quái quỷ đó có gì hay ho đến vậy! Sao Kaito lại muốn nó đến vậy? Cậu ta đúng là vô phương cứu chữa!

"...đừng nói nữa, giữ sức đi. Vết thương có đau hơn không? Cậu có muốn gì không?" Aoko hỏi, cô lo Kaito lại ngất đi lần nữa.

Kaito nhìn cô với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chưa bao giờ thấy Aoko cư xử dịu dàng như vậy, thật nhẹ nhàng và chu đáo...

(Longfic) Khách sạn ánh trăng [Detective Conan/ Magic Kaito] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ