Chương 12. Lời đe dọa

588 43 7
                                    

BỐP!!

Aoko đập vào phía sau đầu Kaito ngay khi anh chàng vừa dứt lời.

"OÁI!"

"Cậu đang nói cái gì thế? Mắc bẫy? Giờ này mà còn đùa giỡn! Sao lúc nào cậu cũng nói mấy chuyện xui xẻo thế hả? Không nói được lời nào tốt đẹp hơn hay sao?”Aoko quát, cố giấu vẻ sợ hãi trên gương mặt bằng việc nổi cáu với Kaito. Kaito xoa xoa đầu, lườm cô nàng. 

“Cậu sợ thì cứ nhận đại đi, sao lại trút giận lên tớ!?”

“Tớ không có sợ!”

“Hừ, hiện rõ trên mặt rồi còn chối à?”

“Hai người... có thể im lặng một lúc được không?” Hakuba phàn nàn. Anh đang tập trung suy nghĩ nên không muốn bị làm phiền bởi trò cãi vã ngu ngốc của cặp này.

Tất cả mọi người vẫn đang ngồi trong căn phòng rộng tối tăm. Ánh sáng duy nhất là những tia chớp cứ cách vài giây lại loé lên, soi rọi gương mặt của từng người. Gió cứ cuồn cuộn thổi và những cơn mưa đập mạnh vào cửa sổ. 

Cả bầu không gian trĩu nặng nỗi căng thẳng và sợ hãi, có thể nghe thấy rõ tiếng thở gấp của mỗi người.

Còn lại tám người trong phòng, họ nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc. 

Shinichi, Heiji, Kaito, và Hakuba ngồi im lặng không nói gì. 

Shiho ngồi cùng với Aoko, thì thầm nói chuyện. 

Richard cùng chị gái Tracey ngồi cạnh nhau, chờ đợi. Tất cả đều đang đợi Alice, John và Mike trở về mang theo đèn pin và nến, để họ có thể bắt đầu tìm kiếm Ran và Kazuha. Hai cô gái đã mất tích gần một giờ. Shinichi và Heiji càng lúc càng lo lắng.

“Ran sợ tối lắm...” Shinichi thầm thì.

“Kazuha còn tệ hơn!” Heiji thở dài. “Cô ấy đang ở đâu vậy?”

Bỗng nhiên, Hakuba, vốn ngồi im lặng nãy giờ, chợt ngẩng lên nhìn mọi người, và hướng ánh mắt về Aoko và Shiho.

“Shiho...”

“Vâng?” Shiho đáp.

“Kể cho tôi vài chuyện... Khoan, để tôi ngồi cạnh cô đã.”

“...được rồi.”

Aoko nhường chỗ, huých khuỷu tay Kaito ra hiệu cho anh chàng nhích sang một bên để Hakuba ngồi vào giữa cô và Shiho.

Kaito đành phải ngồi lên mép chiếc sofa. “Không còn chỗ đâu! Mà Aoko, hình như mông cậu to ra hay sao thế?”

“Vớ vẩn!” Aoko gắt, đảo mắt. “Im ngay đi, Kaito.”

Kaito cười toe toét. “Nếu muốn ngồi cạnh tớ thì nói đại đi! Cần ngồi vào lòng không?”

BỐP!!

Một cái cốc sau gáy đau điếng...

“Tôi muốn hỏi cô vài điều, nhưng không muốn Richard và Tracey nghe thấy.” Hakuba nói với Shiho.

“Tôi hiểu.”

Hakuba dùng một tay che miệng, ghé sát vào tai Shiho thì thầm. “Cô có thấy ai trong khách sạn này tỏ ra kỳ lạ không?”

(Longfic) Khách sạn ánh trăng [Detective Conan/ Magic Kaito] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ