"Bây giờ cậu đã sẵn sàng kể cho tớ mọi việc chưa?" Hakuba hỏi người bạn mình. Cả hai đang đứng trên bãi biển nhìn về những cơn sóng xa tít tắp với sắc đen ngòm của đại dương. Từng đợt gió lạnh thốc qua mái tóc vàng của anh và những lọn tóc nâu của Richard. Đứng đấy một hồi lâu, Richard thở dài nặng nề.
"Căn nhà này đã bị ma ám, Hakuba à. Tớ biết cậu đang nghĩ tớ bị hoang tưởng, nhưng đã có quá nhiều chuyện kì quái xảy ra. Tớ chỉ mong cậu nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu và mục đích của người đó."
Hakuba lẳng lặng lắng nghe, anh không nói bất cứ lời nào, kiên nhẫn đợi Richard tiếp tục.
"Như cậu đã biết, mẹ tớ đã qua đời khi tớ tròn mười một tuổi."
"Cái gì? Tớ tưởng bà ấy đã mất cách đây mười năm? Vậy thật ra chỉ có bảy năm thôi sao?" Hakuba ngạc nhiên hỏi lại.
"Phải... tớ không nói lại cho cậu biết sao? Dù sao thì, những chuyện bất thường bắt đầu xảy ra trong khách sạn từ tháng trước. Rất nhiều người giúp việc, đầu bếp, người phục vụ đều nghe thấy tiếng người khóc hằng đêm. Các anh chị tớ lại nghe thấy tiếng bước chân và thậm chí là tiếng người hát vào lúc nửa đêm."
Hakuba nhíu mày. "Đối với tớ mấy thứ đó nghe như một câu chuyện ma rất bình thường."
Richard nhìn thẳng cậu bạn mình. "Nhưng rõ ràng là chính cậu đã tận mắt chứng kiến! Bức tranh đó đột nhiên rỉ máu! Làm sao cậu giải thích chuyện đó?"
"Richard, bình tĩnh lại nào. Để tớ hỏi cậu vài câu trước rồi cậu muốn hỏi gì cũng được." Nói rồi Hakuba lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng cây bút.
"Trước hết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cậu là gì?"
"Tớ không biết. Không ai biết lý do cả. Bà mất quá đột ngột. Mẹ tớ đã nhập viện suốt năm tháng trước khi qua đời." Richard trả lời buồn bã. "Và chẳng ai nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra với mẹ cả. Điều duy nhất tớ biết chính là mẹ đã không còn trên đời này nữa."
"Thứ hai, cậu hãy kể cụ thể về những việc lạ lùng đã xảy ra?"
"Tiếng bước chân, những bức tranh rướm máu, giọng ai đó khóc, và ừm... Tớ cũng từng nghe thấy một lần khi ở trong phòng mình ban đêm. Nghe rất quái lạ, cứ như là một cô bé gái đang hát vậy."
"Bài hát như thế nào?"
"Hình như là cái gì đó liên quan đến khách sạn. Tớ chỉ nhớ được hai câu: Mỗi đêm khi ma quỷ cất tiếng gọi / Chính là lúc bạn trao linh hồn hấp hối của mình. Nghe thật kinh khủng." Mắt Richard mở to sợ hãi.
"Cậu đã làm gì?" Hakuba hỏi, anh bắt đầu thấy rùng mình trước những cơn gió biển lạnh thấu xương.
"Tớ bật dậy khỏi giường, định tìm nơi giọng hát vang lên nhưng nó dừng lại ngay khi tớ mở cửa phòng."
"Khách sạn này có từ bao lâu rồi?" Hakuba hỏi.
"Nó được 258 tuổi."
"Hãy nói tớ nghe về gia đình cậu. Mọi người có thân thiết với nhau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) Khách sạn ánh trăng [Detective Conan/ Magic Kaito]
FanficTác phẩm gốc: Moonlight Hotel Tác giả: CocoCatz Độ tuổi: K+ Thể loại: Humor/Adventure Người dịch: Chương 1-12: Nyu Hato - fixi.acc.vnChương 13-28: Anfu - conan.forum-viet.net Nguyên tác: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng...