Chương 4. Tôi muốn nghe kể về Ninja

1.2K 89 8
                                    

"Cái quái gì..." Richard nguyền rủa với khuôn mặt tái nhợt vì sốc.

"Là mẹ đấy! Bà ấy trở về để trả thù!" Anne – chị của Richard gào lên. Cô lớn hơn Richard 3 tuổi với đôi mắt xanh lục quyến rũ cùng mái tóc nâu, vậy mà giờ đây cặp mắt ấy đang bị nỗi sợ hãi nhấn chìm.

"Làm ơn cho tôi mượn cái thang." Hakuba nhờ mấy người hầu khi họ nghe tiếng hét trên lầu và tức tốc chạy lên.

"Cậu có thể cho phép tớ kiểm tra bức tranh không, Richard?" Hakuba hỏi, ngước nhìn bức chân dung phía trên. 

Richard gật đầu. "Nhất định đây là một trò đùa ngu ngốc của ai đó.”

"Sao cậu không lấy nguyên bức tranh xuống, thế có hay hơn không?" Kaito hỏi, cảm thấy hiếu kì về cái dòng nước mắt máu ấy.

"Làm thế thì sẽ xâm phạm vào vật chứng." Heiji nói "Nhất định phải có một mánh khóe nào đó..."

"Mánh khóe hả?" Kaito cười toe "Vụ này tớ rành đấy, để cho tớ nào..."

"Này, bỏ tay ra khỏi bức tranh đi!" Hakuba hét. "Đừng có đụng vào bất cứ cái gì hết!"

"Tại sao không? Bức vẽ này đâu phải của cậu! Đừng có ra lệnh cho tớ kiểu đó!" Kaito cãi lại và cuộc chiến lại bắt đầu.

"Chẳng có gì đằng sau bức tranh cả..." Shinichi dò xét, nói. Trong khi đó thì Kaito và Hakuba vẫn đang mải tranh cãi như thường lệ nên chẳng biết rằng cái thang đã được đem đến. "Tuy vậy vẫn có một ít máu bắn quanh bức tranh..."

"Tớ nghĩ đáng lẽ phải có cái ống dẫn nước pha đỏ hay đại loại như thế, không có thật sao... chẳng lẽ đó là máu thật?" Heiji hỏi nghi ngờ, khẽ chạm vào thứ dung dịch đỏ trên khuôn mặt của cô bé trong tranh rồi đưa gần lên mũi để kiểm tra tính chất và kết cấu của nó. “Là máu giả.” Cậu thông báo.

"Ở trên tường cũng không có gì." Hakuba thêm vào, sau khi đã đeo găng tay và cẩn trọng chạm vào bức tường quanh đó. Thế rồi anh bắt gặp nét mặt Richard. Sợ hãi, kinh hoàng, hoảng loạn... tất cả hiện rõ mồn một trên mặt cậu ta. 

"Hakuba, chuyện... chuyện này đã từng xảy ra trước đây..." Richard nói.

"Nơi này đã bị nguyền rủa!" Anne nói trong kinh hoàng

"Đã từng!? Cũng chính bức tranh này? Nó xảy ra khi nào? Nói cho tớ biết đi!" Hakuba hỏi dồn dập.

"Lúc ấy tớ không có nhà! Chuyện đó xảy ra trên một bức tranh khác của mẹ tớ. Một người hầu đã lau sạch và mọi việc đều yên ổn cho đến hôm nay...!"

"Nghe này, chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này, đừng có vội tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí ấy, được chứ? Có người đã bằng cách nào đó làm cho bức tranh rơi lệ máu, chúng tớ nhất định sẽ tìm ra chân tướng vụ việc."

"Này các cậu... trên đôi mắt của bức vẽ không có hốc nhỏ nào cả." Shinichi nói, rồi quay sang nhìn Kaito. "Vậy cậu có thể cho tớ biết tên hung thủ đã dùng mánh khóe gì chỉ trong một thời gian ngắn như thế không Kuroba?"

Kaito trầm ngâm một hồi, ngước nhìn bức chân dung đã được lau sạch, giờ đây đôi mắt xanh của cô bé gái đã trở lại. Cậu nhún vai. "Tớ không chắc lắm nhưng có một cách." Rồi cậu ta nhe răng cười với ba chàng thám tử. "Nhưng tớ sẽ để mấy cậu tự mình suy luận ra."

(Longfic) Khách sạn ánh trăng [Detective Conan/ Magic Kaito] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ