Chương 16. Ngươi là người tiếp theo

621 41 7
                                    

"Ai... ai đấy?" Ran hỏi, giọng run run. "Ai đang cười vậy?"

Bóng tối bao trùm cả không gian, Ran và Kazuha ôm chặt nhau, run lên bần bật với bao ý nghĩ sợ hãi trong đầu. Tiếng cười đã dừng lại, nhưng họ không thể đoán được đó là ai hay nó đến từ đâu.

Tất cả những gì hai cô gái nhớ được đó là họ bất ngờ bị tấn công và ngất đi, cho đến khi tỉnh dậy thì Ran và Kazuha đã ở trong một căn phòng tối om, lạnh lẽo và khủng khiếp. Hay nói cách khác, họ không biết mình đang ở đâu.

Sau đó, một giọng cười trong trẻo cất lên khi Ran và Kazuha đang cố thoát ra, khiến họ rùng mình. THẬT ghê rợn.

"Ran... hình như là... một con ma?" Kazuha thì thầm, rồi hai cô hét to hơn và túm chặt nhau, mặt tái xanh.

Thế rồi, tiếng nói rất nhẹ ấy một lần nữa lại cất lên trong bóng tối, nhưng lần này, nó thì thầm.

"Sao các chị lại hét lên?" Nó nói. "Các chị sợ à?"

Kazuha ôm chặt Ran hơn. “Nó nói gì thế, Ran?" cô thì thầm.

"Tớ... tớ nghĩ là nó hỏi tại sao chúng ta lại hét lên." Ran đáp, tiếng Anh của cô tốt hơn Kazuha.

"Sao lại hét ư? Nó nghĩ gì thế không biết? Đương nhiên là vì sợ chứ gì nữa!" Kazuha thì thầm qua kẽ răng.

"Đây là đâu? Cô là ai?" Ran cất tiếng. "Cô đang ở đâu thế?"

Im lặng, rồi tiếng nói lại vang lên. "Các chị đang ở trong một phòng của em. Em là Rosey, các chị tên là gì?"

Ran chớp mắt. "Ờ... Kazuha này, tớ nghĩ đây hoặc là một con ma rất thân thiện hoặc là một cô bé gái."

Kazuha gật đầu. "Ừm... giọng trẻ con quá!" Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Chị có thể nhìn thấy em không? Em ra đây được chứ?"

Rồi Ran và Kazuha nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Một vầng sáng đột ngột hiện lên trong bóng tối, chiếu thẳng vào họ khiến cho hai cô gái phải nhep mắt và đưa tay lên che bớt ánh sáng chói loá.

Sau vài giây định thần lại, Kazuha mở mắt và nhận ra đó là ánh sáng từ một chiếc đèn pin. Ai đó đang cầm đèn đang đứng ngay phía trước họ.

Nhưng họ không thể nhìn rõ mặt của người đó.

"Ờm... chị không thấy gì cả, em bước ra được không?" Ran hỏi thận trọng.

Người đó liền chiếu đèn pin đi hướng khác để Ran và Kazuha nhìn thấy.

Một cô bé.

Cô bé mặc một chiếc váy đầm ren màu đen, đôi mắt xanh lục mở to ngơ ngác, mái tóc vàng gợn sóng buông xoã ngang lưng. Gương mặt tuy xanh xao nhưng đôi má của cô bé lại hồng hào và một nụ cười thân thiện nở trên khuôn mặt hết sức đáng yêu ấy.

Ran và Kazuha cùng nhoẻn cười.

“Ồ... chào em!" Ran bước đến chỗ cô bé. "Em tên gì nhỉ?"

Cô bé khẽ đáp lại. "Rosey."

"Bố và mẹ của em đâu?" Kazuha hỏi.

Rosey chớp đôi mắt to tròn. "Em không có bố mẹ."

(Longfic) Khách sạn ánh trăng [Detective Conan/ Magic Kaito] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ