Triều An nhận được điện thoại, từ 1 cổng khác lái xe tới, vừa bước xuống đón cháu bay tới
Thường Hạo nhìn Thường Khánh vẫn còn chìm trong cao hứng của buổi đi chơi, xà vào lòng bác chia sẻ niềm vui của mình, ...ngốc ạ, bị tóm cổ tại trận, còn ở đó kể lể...
Khác mọi khi bác phụ họa theo, hôm nay trên xe im lặng không 1 tiếng động, lắc người ngóc đầu chỉ thấy mặt bác tối sầm, nghiêm khắc nhìn xuống, bé chưa bao giờ thấy bác 2 như vậy, đứng hình 2 giây rồi oa oa khóc lên, theo kinh nghiệm, chỉ cần khóc mọi lỗi lầm đều được bỏ qua!
Như ý bé, Triều An thấy cháu khóc, cũng rõ nguyên nhân chính là Thường Hạo gây nên, cháu thua thiệt nhiều, anh không quá nguyên tắc, ôn nhu ôm hống "Ngoan, không khóc..."
Bác 2 nói ngọt, bé an tâm, nín khóc, khịt khịt mũi vào áo bác, ngồi yên trong lòng chơi khuy nút
"Làm sao vậy ?" bà nội thấy cháu buổi trưa hớn hở ra ngoài, trở về ỉu xìu
"Dạ... không có gì..." Triều An
"Nội, con và a3 chơi trốn tìm, bác 2 tìm không thấy nên giận..." Thường Khánh thấy được đồng minh nhanh, uốn éo thoát khỏi, bác 2 quá nguy hiểm
Thường Hạo "..." ai mượn
Triều An "Không được nói leo"/ "Mẹ, con sẽ nói chuyện với Thường Hạo..." trừng mắt với bé song song ôm nhẹ vai mẹ
"Này..."
"Mẹ, Thường Hạo đã vượt quá chừng mực, chúng ta không thể cứ mãi dung túng"/ "Con đi tắm rửa, ăn cơm trước" Triều An thuyết phục mẹ, phất tay với con
"Dạ..." nhóc muốn xem phản ứng của người nhà thế nào, ba tới, đã biết chắc 2 đứa an toàn sắc mặt vẫn không che dấu được hoảng hốt, nhóc sai rồi, Thường Hạo cúi đầu đi nhanh dưới ánh mắt cả nhà trách cứ lẫn thất vọng
"Con giải thích, ba nghe"
"Xin lỗi, con nhất thời ham chơi..."
"Nhất thời ham chơi ? Ba không cho con đi công viên ? Ba cho con tự do không đủ ? Ba biết con trưởng thành hơn lứa tuổi của mình nhưng rốt cuộc con vẫn là trẻ con, có rất nhiều việc vượt khỏi tầm kiểm soát mà con không dự báo được, ít nhất khi làm chuyện gì phải nghĩ tới an toàn bản thân trước, ba chỉ đòi hỏi có vậy"
... Thường Hạo hơi ngạc nhiên, nhóc nghĩ ba sẽ nói con phải nghĩ đến người nhà, ba mẹ, linh tinh các thứ... không ngờ tới nhất ba yêu cầu duy nhất là bình an của mình, đánh cuộc lần này nhóc tuy thua nhưng được nhiều hơn mất
"Con xin lỗi"
"Lần này ba không tha được, lại đây..."
Tay vô thức đưa ra sau sờ sờ, chút lát nữa không biết có còn nguyên vẹn, liếc nhanh tay ba, không có roi...
Thường Hạo mừng thầm, chắc không đến nỗi nào, giằng co giây lát bước đến, ba đỡ lấy thế nằm vắt ngang đùi, hơi mới lạ 1 chút, thời gian lưu lạc thỉnh thoảng làm hỏng việc cũng bị đánh, lúc đầu co ro chịu trận, sau học khôn chạy lòng vòng trốn tránh, sau đó thì bị bỏ đói qua đêm