"Con muốn tự mình ra riêng ?"
"Dạ..."
"Nếu vì Khánh thì cho chú xin lỗi"
... Châu muốn phủ nhận để chú khỏi áy náy, nhưng lại không mở được miệng nói dối
"Con cân nhắc lại, Nghiêm thị được gầy dựng từ ông nội, ba chú đổ công sức, không lẽ con nhìn nó phải nhờ tới người khác tới quản lý rồi sẽ đi về đâu ?"
"Chú, con còn không biết mình làm được trò trống gì"
"Chú đã xem qua ý tưởng, rất có tính khả thi"
"Chỉ mới bước đầu thử nghiệm..."
"Mặc kệ con nói thế nào, chúng ta cùng tiến cùng lùi, chú không muốn gia đình mình tan đàn xẻ nghé"
"Con xin lỗi..." cậu thông cảm, hiểu nỗi lòng của ba không có nghĩa cậu bước tiếp con đường đó, cậu không giành của người khác, của mình tạo ra, cậu sẽ không ngây ngốc 2 tay dâng lên
"Nếu chú bảo đảm quyền thừa kế Nghiêm thị cho con, con sẽ thay đổi chủ ý ?"
"Con không vì thừa kế, con không phải đứa chỉ biết ngồi không đòi hưởng nhưng cần công bằng ghi nhận, đến 1 lúc nào đó chỉ vì 1 câu con là người ngoài rồi phủi sạch tất cả, con không cam tâm" chú khổ tâm, cậu biết nhưng buộc phải tính đường lui cho mình
"Chú sẽ thu xếp ổn thỏa"
**
"Hôm nay anh đánh em chết"
Triều Ân đem 10% cổ phần trong tay đem bán, may mà còn lý trí, cưỡng chế toàn bộ tiền của Thương mua được 5%, Nhã Khanh và Khải Nhạc 1%, còn lại 3% bán ra ngoài, hành động này cho thấy em quyết tâm tuyệt đường thừa kế của mình, ai sẽ tin tưởng giao vận mệnh công ty vào 1 người tay trắng trừ trường hợp ba dồn toàn bộ số còn lại mình có cho riêng Triều Ân nhưng anh biết ba sẽ không làm thế mà lần nữa chia đều
Công ty tuy theo hình thức cổ phần lại biến tướng là gia đình trị, khi tổng số nắm giữ lên đến 60.70% chưa kể 15% bên thông gia nhà bác Hoàng, ủng hộ tuyệt đối, em bán số của mình không ảnh hưởng lớn, nhưng về ý nghĩa, nó trầm trọng đả kích tinh thần người nhà
Hành động này cũng nói lên Triều Ân chỉ là làm công ăn lương, hủy bỏ chỗ đứng tại Nghiêm thị, em bảo quy ra số tiền để cho Thường Khánh, không cần làm gì cả đời vẫn vô ưu vô lo nhưng tuyệt đối không có chút quyền hạn gì về quyết sách công ty, em tiêu cực như vậy, có phải muốn anh tức chết ?
Triều Ân cắn chặt răng thừa nhận cơn thịnh nộ của anh, đó là tất cả những gì có thể làm được để cứu vãn tình hình, roi quất trên lưng khó chịu hơn nhiều, roi thô ráp khiến áo bị xướt nhiều đường dài, lưng theo đó cũng xuất hiện từng vệt roi ghê người
"Ai cho em cái quyền đó, hả... nằm xuống"
Triều Ân nghe lời nằm xuống nền nhà phòng khách, hôm nay quả thực khó sống, chờ đợi bão táp buông xuống, không dám nhúc nhích, thành thật chịu huấn, anh quất thẳng tay không hề giữ lại lực, roi dừng trên mông đau như cắt thịt, hô ra tiếng bất chấp mặt mũi