"A2... em biết lỗi của Khánh không tha được, ... cho em chịu phạt thay con"
Em quỳ, không có sự tự tin hằng ngày, không có nắm chắc, giao quyền quyết định vào tay người khác, anh không đành lòng cự tuyệt
"Khánh, con nói xem sai ở đâu"
"Quyết định không có chút do dự của Thừa làm con hổ thẹn, trong khi con phòng bị mọi lúc mọi chỗ Thừa lại vô tư ra tay" Khánh không nói chuyện qua đường ẩu, đó chỉ là hậu quả mà nguyên nhân chính là tâm tư không thuần của mình
Triều An nghe ra ẩn ý bên trong câu nói của cháu, chờ đợi...
Triều Ân lòng lộp bộp quay qua...
"Lòng ganh ghét làm con trở nên thấp hèn, tâm tư đen tối, ba không cần xin tội cho con. Con không thích Thừa, thậm chí đã làm ba đuổi cậu ấy đi, nếu thời gian dài thêm chút nữa, con không chắc mình đủ lý trí để không làm ra chuyện không đạo đức để hãm hại, triệt tiêu Thừa" nói được điểm mấu chốt Khánh trút được tảng đá trong lòng, không cần biết phản ứng của bác và ba thế nào hay mưa roi đang chờ, thậm chí đã tính đến phương án xấu nhất, bị xa lánh nhưng mặc kệ kết quả ra sao, đều là mình đáng nhận
"Con..." Triều Ân lùng bùng lỗ tai, con khi nào trở nên sa ngã
"Đúng vậy, con tệ hại như thế, con nhỏ mọn không muốn bất kỳ ai chen ngang vào gia đình mình" thêm người, phần quan ái cậu có càng ít, cậu sợ hãi mất đi
"Triều Ân..."
Triều Ân cam chịu, hiểu rõ vì sao mình bị rống, con thiếu cảm giác an toàn, chút nữa phạm sai lầm không thể hồi đầu, lỗi lớn là ở cậu ; ban đầu dự định thay con chịu phạt, bao nhiêu năm qua những gì cậu làm được cho con quá ít, con 1 phút bốc đồng , không nỡ ngó lơ con chịu đòn nhưng bây giờ... chung quy sâu xa là từ cậu, khiến con dễ dàng tổn thương
"Em vẫn còn ý định xin đòn ?"
"Xin a2 trừng phạt gấp đôi"
"Thường Khánh, con có dũng khí thành khẩn nhận lỗi, tự kiểm điểm, nghiêm túc tự vấn lương tâm ; như vậy đã xác định kế tiếp nên cư xử thế nào, chuyện này kết thúc ở đây"
"Xin lỗi bác... "
"Có thể bác sơ ý nào đó làm con hiểu lầm, bác lấy danh dự hứa, vị trí con không có gì thay đổi, kể cả về tình cảm hay vật chất, cho dù nhà mình thêm người, là vì các bạn ấy cần sự giúp đỡ, mà điều đó trong khả năng của chúng ta..."
"Bác đừng nói vậy... là con thiển cận, con nguyện tiếp thu bất cứ trừng phạt nào"
"Được rồi, bác tha thứ cho con, biết đâu ngày mai bác ham vui lại nhận 1 bạn nhỏ nữa về"
"!!!" Khánh không còn gì để nói
"Triều Ân, lên bàn chống đỡ"
"Không ...Ba... bác 2..." Khánh không tin mình được buông tha, ngược lại ba nhận hết trách nhiệm, cuống cuống bò lên đã bị Triều An ngăn lại
"Ra xa quỳ..."
"Bác 2..."
"Đây là hình phạt đối với con"