Hắn lê những bước chân lạc lõng giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Hắn cũng chẳng biết mình phải đi về đâu lúc này. Tâm trí hắn trống rỗng. Trước mắt hắn giờ đây chỉ là những mảng màu trắng mơ hồ. Hắn mệt mỏi quá. Phải làm gì đây? Nên làm gì đây? Con người ấy đã rời xa hắn rồi. Con người hắn nâng niu hơn cả sinh mạng hắn. Con người hắn dành hết thanh xuân trong sáng để hướng về. Nhưng giờ đây, đã chẳng còn nữa. Từng mảnh ký ức bỗng nhiên ùa về, như từng con sóng xô vào bờ, quật ngã nốt chút mạnh mẽ hắn đang cố bám vào. Đầu gối hắn chạm xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Hắn mặc kệ những ánh mắt tò mò của đám đông xung quanh đang hướng về phía hắn. Hắn cũng là con người, tại sao hắn không được bộc lộ cảm xúc của hắn?
Hắn cũng không nhớ hắn đã về nhà bằng cách nào. Đến khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, hắn mới uể oải nhận ra mình đang nằm trong phòng. Quay đầu nhìn sang khoảng trống bên cạnh, hắn lặng lẽ nhắm mắt.
" Anh chưa chịu dậy à?"
" Mèo lười, mau dậy đi."
Quay người hắn với tay tìm điện thoại. Màn hình nền loé sáng trong giây lát rồi lại tối đen. Hắn đặt tấm hình chụp chung cùng người đó làm hình nền, mỗi lần mở điện thoại lên, hắn đều tủm tỉm cười. Nhưng lần này, khi nhìn tấm hình đó, lồng ngực hắn lại nhói đau.
" Hoàng hôn đẹp nhỉ."
Hắn bất giác quay người nhìn vòng tròn đỏ trên trời. Phía trước hắn, đôi tình nhân đang nắm tay nhau bước đi. Hoàng hôn đẹp nhưng là vẻ đẹp mang mác buồn. Nếu bình minh báo hiệu một ngày mới, mang đến sức sống mới thì hoàng hôn lại là dấu hiệu của sự kết thúc, là tàn lụi. Hắn đút tay vào túi áo, cúi đầu bước đi. Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, kéo theo những chiếc lá vàng úa rời khỏi cành, thả mình lên mặt đất lạnh.
" Anh, bài hát mới này hay lắm. Anh nghe không?"
Hắn đưa tay lướt lướt màn hình điện thoại, tìm đến bài hát vẫn thường nghe. Hắn ít nghe nhạc, chỉ thường nghe những bài cố định bản thân hắn cảm thấy thích. Nhưng rồi hắn lại chọn vào bài hát nằm ngay đầu tiên trong danh sách nhạc. Bài hát về tình yêu với giai điệu ngọt ngào. Hắn đeo tai nghe, lững thững bước ra khỏi phòng.
to be continued

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][U23][Đại - Đức] Lạc nhau có phải muôn đời
Hayran KurguTittle: Lạc nhau có phải muôn đời Author: Alex Nguyen Category: BL Pairing: Đại Đức Disclaime: Họ thuộc về chính họ, không thuộc về tôi