Chương 17: Ý tốt của tú tài công

1.7K 71 0
                                    

Vương Phúc Nhi về nhà, giao tiền cho nương, sau đó nói với nương chuyện dì Hai muốn đón mình đi qua đó ở một đoạn thời gian, Thích thị nói: “Con đi cũng tốt, đi chơi vui vẻ, không cần lo lắng trong nhà.” Tin tưởng thiếu đi một người ăn cơm, khẳng định mẹ chồng sẽ vui lòng.

Vương Hoa Nhi nói: “Đến bên kia cũng không thể khóc nhè, biết không?”

“Muội mới sẽ không khóc nhè đâu, nhị tỷ, tỷ cũng đánh chút túi lưới với đại tỷ đi, đến lúc đó chúng ta cũng có thể bán lấy tiền. Muội đã hỏi chưởng quầy bá bá hiệu thuốc bắc, hắn nói, đến khi vào thu chúng ta có thể hái hoa cúc dại bán, đến lúc đó hắn sẽ thu vào.”

“Vậy thì thật tốt quá! Ta đã nói hoa kim ngân mới hái vài ngày đã không nở nữa, rất đáng tiếc nè, mà hoa cúc dại hái còn nhiều hơn hoa kim ngân.”

Vương Cúc Nhi hỏi: “Vậy muội đi sang bên chỗ dì Hai, tú tài công bên kia phải làm sao bây giờ?”

“Ngày mai muội đi xem sao, nói một chút tình huống với tú tài công.” Dù sao tú tài công cũng là nhân tiện mà dạy mình.

“Phải nhận lỗi thật tốt với tú tài công, người ta dạy con miễn phí đó.” Thích thị nói.

“Nương, con đã biết, cha con lại đi tháo nước ruộng rồi sao?” Vương Phúc Nhi hỏi.

“Đúng vậy, cha chúng ta rất chịu khó, trời nóng như vậy, Đại bá và Nhị bá cũng không đi, chỉ có cha đi.” Vương Hoa Nhi che miệng nói.

“Nói bậy gì đó, hoa mầu phải được chăm sóc kỹ, đến lúc đó chúng ta cũng không chịu đói không phải sao? Nếu mỗi người đều lười biếng, đến lúc đó hoa mầu còn có ai chăm sóc?” Thích thị giáo huấn nói.

Tính tình có chút thuần phác là không đổi được, Vương Phúc Nhi nghĩ, quên đi, đây cũng không tính là chuyện to tát gì, cùng lắm thì về sau nếu ở riêng, còn không phải cha cũng phải trồng hoa mầu?

Sau đó Vương Phúc Nhi đi tìm tú tài công, phải giải thích rõ chuyện mình phải rời khỏi Vương gia thôn một đoạn thời gian. Nhưng mà thời điểm tới đó, tú tài công đang có khách, Vương Phúc Nhi không dám quấy rầy, đứng chờ dưới bóng cây ngoài hiên. Tú tài công chỉ có một gã sai vặt, bình thường giúp đỡ làm chút việc vặt sinh hoạt, còn có một bà bà, là nấu cơm giúp ông. Nhân khẩu đơn giản, Vương Phúc Nhi cũng không có thấy nương tử và con trai con gái của ông xuất hiện qua, hiện tại đột nhiên có người đến gặp ông, còn có chút khó hiểu.

Vương Phúc Nhi không đợi lâu, gã sai vặt Thạch Đầu của tú tài công kêu nàng đi vào. Nàng gặp được người tú tài công đang tiếp: “Thì ra là thúc thúc.” Vương Phúc Nhi vội nói.

Tú tài công cười nói: “Không nghĩ tới hai người các ngươi còn biết nhau. Nói cho ta nghe một chút là chuyện làm sao.”

Người thanh niên kia cũng cười, nhìn Vương Phúc Nhi, Vương Phúc Nhi nói: “Thúc thúc này có một lần múc nước giúp con và nhị tỷ, còn xách về đến cửa nhà giúp chúng con.”

“Cậu, lần trước con tới tìm người, thấy đứa nhỏ này và tỷ tỷ của nàng ở miệng giếng cửa thôn múc nước, người còn chưa cao tới cái thùng, làm sao mà xách được, con cũng không có việc gì, liền xách tới cửa sân cho các nàng. Không nghĩ tới đứa bé này chính là tiểu nữ oa mà cậu nói.”

Con Gái Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ