Chương 67: Tranh một miếng thịt

1.6K 49 2
                                    

Editor: ChieuNinh

"Nam Sơn này cũng quá xấu rồi, tìm hắn tính sổ đi!" Vương Hoa Nhi rất là tức giận, Vương Nhị Bảo thì lại nói: "Đến lúc đó khẳng định tiểu tử kia không thừa nhận!"

"Vậy đi tìm Ngưu Oa tử vừa rồi đến, để cho hắn làm chứng!" Vương Hoa Nhi nói.

"Nhị tỷ, Nam Sơn sẽ nói là Ngưu Oa tử oan uổng hắn." Nếu Nam Sơn muốn làm việc này ở sau lưng, khẳng định sẽ không là dễ dàng xúc động như nương Cẩu Oa tử như vậy, người ta chết không thừa nhận, ngươi có thể làm sao?

"Vậy các ngươi nói phải làm sao? Chẳng lẽ để cho hắn hại chúng ta như vậy!"

"Hắn dám!" Vương Nhị Bảo nói: "Đến lúc đó nhìn hắn có một mình, ta đập cho hắn một trận! Để cho hắn cũng không dám làm mấy chuyện xấu nữa."

"Nhị ca, ngươi đánh thắng hắn sao?" Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi rất là hoài nghi, Nam Sơn là người cao lớn, lớn lên còn cường tráng, nhị ca nhà mình gầy giống như sợi gai, rõ ràng không phải một cấp.

"Đừng có nói vậy! Ta còn có chút công phu đó!" Nói xong còn ngẩng đầu ưỡn ngực, như vậy thoạt nhìn thật buồn cười. Vương Phúc Nhi cười thầm trong lòng, Vương Hoa Nhi thì trực tiếp cười lên tiếng.

Thích thị ở bên trong nghe thấy được, hỏi làm sao, Vương Nhị Bảo và Vương Hoa Nhi nói mấy chuyện xấu Nam Sơn làm cho Thích thị, còn cho thấy muốn đi tìm hắn tính sổ. Thích thị nói: "Tiểu oa nhi có chút ý kiến, cũng đừng lại đi đánh nhau, vốn có lý, đến lúc đó cũng biến thành vô lý. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nam Sơn vẫn là tiểu oa nhi thôi, các con đánh người ta, đến lúc đó người lớn tìm tới cửa, vậy thì làm sao? Việc này cứ như vậy mà bỏ đi, còn có hai đứa nhỏ các con, về sau không được đánh nhau với người ta. Đặc biệt là Hoa nhi!" Thích thị nghiêm khắc nói.

"Nương, sao người không nói Phúc nhi, hôm nay con không bị tổn thất." Vương Hoa Nhi bĩu môi.

"Nha đầu nhà ngươi có tính tình gì ta còn không biết hả, ngươi là tỷ tỷ, nói ngươi còn không được sao."

Việc này cứ không giải quyết được gì như vậy, không biết là Nam Sơn bên kia chột dạ hay là vì nguyên nhân nào khác, thật ra lại không có phát sinh gì nữa.

Sau một trận tuyết, liền bước sang tháng chạp, tục ngữ nói, có tiền hay không có tiền, về nhà qua năm mới. Nhi tử và tức phụ nhi của Trương thẩm cũng từ trên huyện trở lại, lần này nàng dâu của bà đã hoài thai, qua năm mới sẽ không đi lên huyện nữa, chờ sinh hài tử xong rồi lại nói sau.

Trương thẩm thì cả ngày cười không khép miệng được, nàng dâu của bà cũng đã nhiều năm, đều vẫn không có động tĩnh, cái này nói không vội cũng không có khả năng, hiện tại rốt cục sắp được ôm tôn tử, trong lòng vô cùng kích động thật sự là không thể nói thành lời.

Nhà Vương Phúc Nhi, heo nuôi được một năm bán một con, chừa lại một con giết ăn mừng qua năm mới. Bởi vì heo được ăn uống sung túc, cho nên hai con heo này lớn lên đều béo tốt. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vương Phúc Nhi nhớ rõ thời điểm ở nông thôn hiện đại nhìn thấy heo đều là màu trắng, nhưng mà heo ở đây đều là màu đen, khó trách có câu ngạn ngữ nói, quạ đen không chê lông heo đen đâu.

Con Gái Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ