Chương 41: Vương Hoa Nhi uy vũ

1.7K 53 0
                                    

Editor: ChieuNinh

"Trở về thì trở về thôi, con xem nàng ta cũng không còn mặt mũi trở về, hàng xóm láng giềng có ai mà chẳng biết. Lần trước chết sống muốn nhét Anh Tử vào nhà của con, con cũng còn không có nói gì."

"Ta nói ngươi nha đầu này, cũng đã là nương hai đứa nhỏ rồi, nói chuyện còn như thế này. Một chút cũng không biết che lấp, lại nói tiếp, ngược lại tính tình của Hoa nhi thì có chút giống con, tính tình lại thẳng như vậy, như thế cũng chịu thiệt thôi. Con phải nhớ kỹ mặc kệ như thế nào, tiểu cô của con là thân muội tử của cô gia, hắn chưa nói gì, con cũng không nên nói xấu muội tử hắn ở trước mặt hắn."

"Biết rồi, biết rồi, con còn không hiểu được sao? Nương, con đi xào rau, người cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Ngoài phòng, Vương Hoa Nhi, Vương Phúc Nhi, Khương Điền và Khương Lỗi thì đang thương lượng, nếu trong tay đã có tiền rồi, như vậy có thể đi mua chút đồ tốt hay không? Vương Phúc Nhi cũng không muốn mua này nọ, mà để dành chuẩn bị về sau dễ kiếm tiền.

"Hoa nhi tỷ, Phúc nhi, ta đi mua pháo đốt chơi đi." Khương Điền nói.

"Không được, nếu nổ trúng tay thì làm sao?" Vương Phúc Nhi nói, đứa nhỏ mà chơi cái này rất là nguy hiểm.

"Vậy chúng ta đi mua kẹo ăn đi." Khương Lỗi nhỏ nhất đề nghị.

Cuối cùng bốn người chuẩn bị đi đến tiệm tạp hóa nhỏ ở trong thôn này mua kẹo ăn. Nói Thanh Sơn thôn tốt hơn Vương gia thôn một chút chính là có cửa hàng này, bình thường mọi người mua chút châm tuyến, nước tương gì đó, đều có thể mua được ở chỗ này.

Bốn tiểu gia hỏa đi tiệm tạp hoá, nhưng người ta cũng đóng cửa, thế này mới nhớ tới, người ta cũng phải qua năm mới, đành phải mất hứng mà về.

"Đứng lại! Các ngươi là người thôn nào? Sao chạy đến trong thôn chúng ta?" Mấy đứa nhỏ bốn năm tuổi vây quanh đám người Vương Phúc Nhi: "Ôi chao? Ngươi xem hai tên tiểu tử kia, quần áo trên người không có mụn vá, nhất định là kẻ có tiền, Thạch đầu ca, chúng ta cũng không thể bỏ qua."

Vương Phúc Nhi nâng trán ở trong lòng, mấy tiểu thí hài này sẽ không là tới ăn cướp đi, thật đúng là, làm cho người ta không còn lời nào để nói.

"Các ngươi muốn làm gì! Tránh ra nhanh!" Tuy rằng trong lòng Khương Điền có chút sợ hãi, nhưng mà cảm thấy bản thân mình thân là nam tử hán lớn nhất, phải đứng ở phía trước.

"Một hạt đậu mầm mà còn ở đây kêu gào, không biết là muốn đến thôn chúng ta phải để lại chút đồ à." Cái này đã học với ai nha, còn tuổi nhỏ mà chẳng khác gì thổ phỉ trên núi.

"Các ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa!" Vương Hoa Nhi nổi bão, xú tiểu tử, dám ngang ngược với đệ đệ muội muội của ta!

"Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa! Ôi … " Tiểu oa nhi này còn chưa có nói xong, Vương Hoa Nhi mạnh mẽ bổ nhào tới, liền trực tiếp túm tóc của tiểu tử này, áp hắn nằm trên đất không thể động đậy. Người khác nhìn thấy tình trạng này, đều trợn mắt há hốc mồm, Vương Hoa Nhi đè mạnh đứa nhỏ này, nói với người bên cạnh: "Nếu các ngươi dám lại đây, thì cũng như hắn, hắn là đầu lĩnh của các ngươi đi. Còn con nít mà không lo học cho giỏi, lại học tên du thủ du thực, không giáo huấn các ngươi thật kỹ, các ngươi cũng không biết mình họ gì! Nói, ngươi còn gây tai họa cho người khác không?" Vương Hoa Nhi giày vò tiểu tử kia tới nhe răng trợn mắt, mấy đứa khác sợ tới mức lập tức giải tán. 

Con Gái Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ