Editor: ChieuNinh_
Tống Viễn Chí thì hỏi ngược lại: "Ở Tế An Đường cũng phờ phạc ủ rũ? Vậy thì kỳ cục, trị hỏng cho bệnh nhân, đây cũng không phải là hành động của đại phu nên có."
"Chàng đó, con của mình mà chàng còn không hiểu được sao? Ta cũng hỏi lão Vương, Trường Khanh chữa bệnh cũng tốt, ài, ta nói là chuyện khác, sao chàng chỉ nghĩ tới trên mặt này chứ? Chàng một chút cũng không quan tâm con, vì sao con trai của chúng ta như vậy sao?" Lí thị có chút tức giận, cảm thấy người làm cha không quan tâm con.
Tống Viễn Chí vội dỗ nói: "Là ta sai rồi, phu nhân nói đi, rốt cuộc làm sao?"
"Ta phỏng đoán tâm tư con trai chúng ta đều ở chỗ khác." Lí thị nói chuyện biết được từ chỗ Nhạc An với Tống Viễn Chí: "Chàng nói xem, đứa nhỏ này trong nháy mắt cũng lớn rồi, thật sự là quá nhanh. Nha đầu kêu Phúc nhi kia, ta cũng gặp mặt qua vài lần, ta cũng thích từ trong lòng."
Tống Viễn Chí nói: "Nàng không ghét bỏ nàng ta chỉ là con gái nhà nông sao?"
Lí thị sẵng giọng: "Ta là hạng người như vậy sao? Trước kia ta đã nói, chỉ cần con trai chúng ta thích là được. Ban đầu ta còn sợ hắn thích phải một người phẩm hạnh không đoan chính, nên cũng có chút hối hận nói ra những lời này, hiện tại có một cô nương tốt như vậy, trong lòng ta cao hứng còn không kịp đâu. Con gái nhà nông thì lại làm sao? Thiên kim tiểu thư mỗi ngày không ốm mà rên, các nàng biết bách tính trăm họ mỗi ngày ăn gì uống gì sao? Ta thấy một khi gặp phải biến cố, cũng chỉ có biết chờ chết."
"Vẫn là nương tử nhìn thông thấu, nhà chúng ta chẳng qua là xuất thân đại phu, nhìn quá cao cũng chẳng ích lợi gì với chúng ta. Ta nghĩ chúng ta không lo ăn không lo uống, chỉ cần gia hòa mọi sự hưng là được. Cho nên, ta thật sự cảm thấy nha đầu Phúc nhi kia tốt lắm, làm người thông minh, cũng có thiện tâm, nhưng cũng không phải là người yếu đuối dễ bắt nạt."
"Nói như vậy tướng công đã sớm có quyết định này rồi?" Lí thị cười nói: "Vậy Trường Khanh chúng ta cũng sẽ mừng rỡ không thôi đây. Ta thấy không bằng chúng ta định ra chuyện này trước cho bọn nó đi, tuổi một ngày một lớn, định ra đến mới yên tâm."
"Vẫn không vội, nàng chỉ thấy Trường Khanh chúng ta thích người ta, nhưng mà không nhất định Phúc nhi cũng thích Trường Khanh. Chúng ta không thể cưỡng cầu." Tống Viễn Chí nói.
Lí thị không cho là đúng, cảm thấy oa nhi mới bao nhiêu tuổi, ai có thể tự mình làm chủ chứ, dù sao ngươi không thể tóm tiểu cô nương người ta tới hỏi, ngươi có thích con ta hay không nha, cái này thật đúng là sẽ làm người ta sống không nổi. Vả lại, hai đứa nhỏ này coi như là thanh mai trúc mã, nói như thế nào lại không có cảm tình chứ?
Ài, chuyện trên đời này, Lí thị hy vọng con trai có thể tìm được người mình thích, nhưng mà về phương diện khác lại cảm thấy trên đời này còn nhiều lệnh của cha mẹ lời của mai mối, hơn nữa con của mình mình cảm thấy là tốt nhất, chẳng lẽ đối phương còn sẽ chướng mắt sao? Vậy thì khẳng định không được.
Vương Phúc Nhi đang ngồi ở trên xe ngựa, trong xe có Triệu thị, Vương Chi Nhi và Nhị Nữu. Vương Tứ Bảo và Vương Kim Tỏa ở một chiếc xe ngựa khác, Triệu cữu công cũng ở cùng một chỗ với bọn họ, Triệu Minh Vũ ở trong xe một lát, thì đã đi xuống cưỡi ngựa. Đoàn người bọn họ xuất hành, Triệu cữu công cố ý thỉnh người tiêu cục tới bảo vệ, nếu chỉ tổ tôn hai người bọn hắn, tự nhiên sẽ không cần thỉnh bảo tiêu, nhưng mà hiện tại nhân số nhiều hơn, còn có nữ quyến, thỉnh bảo tiêu là ở tình thế phải làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gái Nhà Nông
Genel KurguTác giả: Lý Hảo Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái: Đang ra CON GÁI NHÀ NÔNG Đánh giá: 7.5/10 từ 36 lượt Thể loại: Xuyên không, điền văn. Nội dung: xuyên qua thời không bố y cuộc sống. Tìm tòi mấu chốt...