Editor: ChieuNinh
"Nhị ca, khó chịu chết muội rồi!" Nhiệt tình của nữ nhân này ghê gớm thật, vì trong sạch nhị ca nhà mình, nàng để cho nhị ca ôm mình vọt đi qua, đại khái là vì mình vóc dáng nhỏ, người đang vây xem cũng không có nhìn thấy đâu. Vương Phúc Nhi ho khan vài tiếng, những người đó thấy được, lại cười ha ha.
"Thì ra tiểu tử cũng không có quơ được nha, lại thừa ra một nha đầu! Ha ha ha!"
Tần Ngọc Trân hận không có cái động chui vào, này này này, vì sao sẽ như vậy.
Mà nghe được lời nói của Tần Ngọc Trân mọi người đều biết là ra làm sao, thì ra là ăn trộm gà không được ngược lại còn mất nắm gạo. Tần Ngọc Trân thật đúng là không biết xấu hổ, so với Mai quả phụ kia thì da mặt còn dày hơn, chậc chậc! Khó trách bị hưu về nhà, khẳng định là làm cái chuyện gì ám muội đây.
"Phúc nhi, Nhị Bảo, lại đây!" Sắc mặt Vương Đồng Tỏa âm trầm nói với Tần Ngọc Trân: "Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, tuy rằng hiện tại ta rất muốn đánh, nhưng mà ta cảm thấy vẫn không nên bẩn tay mình thì hơn!"
Lão cha, người nói thật hay! Nếu không có nhiều người đang nhìn như vậy, nàng cũng phải vỗ tay cho cha!
Rốt cuộc Tần Ngọc Trân chịu không nổi, thật ra thì ả muốn chạy, đáng tiếc bị người vây quanh, các nam nhân cũng sẽ nói lời làm cho người ta chịu không nổi! Mà Vương Đồng Tỏa cũng mặc kệ mấy thứ này, bình tĩnh bón phân cho ruộng xong, sau đó mang theo khuê nữ và chất tử mình đi về nhà.
Việc này bị truyền ra trở thành một truyện cười ở Vương gia thôn, đều nói khuê nữ Tần gia bị hưu về nhà không chịu nổi tịch mịch, muốn tìm nam nhân, nhưng mà lại tìm sai người. Có người còn nói, nữ nhân Tần gia kia hãm hại người không thành, ngược lại đều bị mọi người phát hiện. Các nữ nhân cũng có thể suy luận ra rất nhiều đề tài, đều đang thảo luận vì sao Tần Ngọc Trân bị hưu bỏ.
Việc này đối với một nhà Vương Đồng Tỏa cũng không có một chút ảnh hưởng nào, ngược lại là có vài nữ nhân thời điểm khi nhìn thấy Vương Phúc Nhi, thì sẽ dỗ nàng nói tình hình ngay lúc đó. Vương Phúc Nhi cũng không ngốc, cũng chỉ cười, dù sao ta không mở miệng nói xấu đến ai khác. Nhưng mà, Thích thị thì lại dạy dỗ Vương Phúc Nhi một chút, tuy rằng việc này đối nhà mình có lợi, nhưng mà khuê nữ nhà mình cũng bị cuốn đi vào, lỡ như bị người quấy rầy, cũng là cái phiền toái.
"Nương, ta thấy Phúc nhi làm đúng đó, nếu không có nó, cái nữ nhân kia khẳng định sẽ lại bám lấy cha con, nói không chừng còn có thể lại trèo lên nhị ca đâu."
Phốc ha ha, mọi người đều bị Vương Hoa Nhi làm vui vẻ, Vương Nhị Bảo mới bao nhiêu tuổi chứ, lại trèo lên cũng nói quá sớm đi. Nhưng mà người ta da mặt dày, cũng không dám cam đoan.
Thích thị nói: "Cha con là một người lớn như vậy, còn đẩy không ra một nữ nhân? Hắn cũng nói với ta, thấy người nọ đi tới, hắn cũng đã nắm chắc xẻng trong tay rồi."
A? Thì ra là cha sớm có phòng bị, nhưng mà Vương Phúc Nhi không hối hận, bởi vì vạn nhất nữ nhân này liều lĩnh bổ nhào vào trong lòng cha, vậy không phải phiền toái sao? Làm sao giống như hiện tại, ả ôm cũng là mình, hắc hắc, ta vẫn là một tiểu nữ oa, cho dù là muốn bắt mình phụ trách cũng phụ trách không được ha...
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gái Nhà Nông
Fiksi UmumTác giả: Lý Hảo Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái: Đang ra CON GÁI NHÀ NÔNG Đánh giá: 7.5/10 từ 36 lượt Thể loại: Xuyên không, điền văn. Nội dung: xuyên qua thời không bố y cuộc sống. Tìm tòi mấu chốt...