Chương 95: Ta rất oan uổng

1.4K 38 0
                                    


Editor: ChieuNinh

Tống Trường Khanh vốn muốn đi theo tới Vương gia thôn hỏi cho rõ ràng rốt cuộc phát sinh chuyện gì, hắn cũng không muốn bị Vương Phúc Nhi lạnh mặt, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Trước kia hai người nói nhao nhao, hắn cũng không cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ là tại vì mình chưa có vội tới xem vết thương cho Vương thúc, hay là người ở bên trong nói sai cái gì?

Tống Trường Khanh có cả đống câu hỏi, làm cho lão Vương vui vẻ hỏng rồi, tiểu tử này, thật đúng là.

Nhưng mà rất nhanh đã có người trong nhà tới báo tin, cô nãi nãi đã trở lại, kêu Tống Trường Khanh nhanh chóng trở về.

"Sao nàng ta lại trở về hả, thực đáng ghét!" Tống Trường Khanh nói.

Lão Vương nói: "Không thích cũng đừng nói ra miệng, bằng không con không hay ho."

"Được rồi Vương bá cũng không nói gì, dù sao cũng là trưởng bối của con." 

Tống Trường Khanh nói: "Thật sự là thêm phiền!" Vẫn không thể không về, bằng không cô cô lại làm ầm ĩ, nói trong mắt mình không có nàng ta. Đến lúc đó cha mẹ cũng bị phiền.

Hắn trở về thì chợt nghe thấy cô cô lớn giọng: "Nương, người không biết đâu, ở trên đường đụng phải cái quỷ nghèo, hai đứa nha đầu của hắn, còn muốn theo ta nói này nói kia, cũng không nhìn xem mình có thân phận gì. Ta chính là phu nhân Huyện thừa, bóp chết bọn họ còn dễ hơn bóp chết một con kiến."

Nữ nhi Xảo Nguyệt của Tống thị thấy Tống Trường Khanh, vội hành lễ cho hắn. Con trai của Tống thị còn nhỏ, được nha đầu ôm.

Nãi nãi Tống Trường Khanh thấy Tống Trường Khanh tới thì vội tiếp đón hắn: "Trường Khanh lại đây, cô cô của con tới rồi."

Tống Trường Khanh nói: "Cô cô lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ là đến trả tiền cho nhà ta?"

Vẻ mặt Tống thị xấu hổ, vài năm trước nàng ta mượn tiền, sao tiểu tử mỗi lần đều nhớ mãi không quên vậy.

"Trường Khanh, cô cô của con vừa mới đến, con nói gì đó." Mắt thấy bà bà và tiểu cô của mình đều mất hứng, nương Tống Trường Khanh Lí thị vội mở miệng nói.

"Đại tẩu, sẽ không phải là ngươi dạy hắn nói đi, ta cũng không nói là không trả, ngươi cần phải làm như vậy sao?"

Lí thị cũng không phải là quả hồng mềm nên nói: "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa (chuyện đương nhiên), Trường Khanh hỏi một câu thì có gì sai? Nếu ngươi không muốn Trường Khanh hỏi ngươi, vậy thì trả tiền còn không phải là xong rồi? Nương, người nói xem con nói có đúng hay không?"

"Được rồi, cũng đừng nói nữa, tức phụ nhi, đi chuẩn bị cơm đi, tiểu cô của con đến một chuyến, cũng không thể ngay cả cơm cũng ăn không ngon."

Lí thị đáp ứng đi xuống, Tống Trường Khanh nói: "Ta đây cũng đi xuống, hôm nay sách thuốc còn không có xem xong."

Tống thị vốn đang muốn cho Tống Trường Khanh ngốc thêm một lát, lại sợ hắn nói tới trả nợ, vì thế cũng không giữ.

Vừa thấy mẹ con hai người rời đi, Tống thị vội oán giận nói: "Nương, người xem, đại tẩu và Trường Khanh đều không có để con vào mắt."

Con Gái Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ