Editor: ChieuNinh
"Trong trấn này có con phố nào mà ta chưa từng đi qua? Yên tâm, đi theo ta tuyệt đối sẽ không đi lạc!" Tống Trường Khanh kéo kéo nói.
Thật sự là tiểu tử thúi! Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh trốn ở góc phòng, thời gian qua thật lâu, nơi này mới an tĩnh lại, không phải là không thể đi, mà là thật sự rất rối loạn, hai đứa nhỏ, nếu đi theo dòng người, khẳng định sẽ bị chen lấn chết đi.
"Hiện tại người đi không sai biệt lắm rồi, bổn thiếu gia đưa ngươi về nhà." Tống Trường Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Lần này là ta giúp cho ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải báo đáp cho ta đó."
"Cái gì hả, là ta giúp cho ngươi đi, chạy tới chỗ này trốn là ta nói đó." Còn bổn thiếu gia, hay nhỉ!
"Ặc, vậy lần này quên đi, chúng ta huề nhau, ta đưa ngươi về nhà." Không nói bổn thiếu gia nữa, kỳ thật hắn cũng hiểu được xưng là bổn thiếu gia không được tự nhiên, nhưng mà hắn vốn lại có tính tình khó chịu này.
"Ủa? Đó là cái gì?" Tống Trường Khanh giật mình nói.
Vương Phúc Nhi nhìn sang, không thấy thì không biết, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng: "Nhanh trốn đi! Nhanh!" Vương Phúc Nhi lôi kéo cánh tay Tống Trường Khanh liền núp vào, Tống Trường Khanh còn muốn mở miệng, Vương Phúc Nhi trực tiếp lấy tay ngăn chặn: "Đừng nói nữa, cẩn thận bị bắt đi mất!"
Ba người ôm hai đứa bé vội vàng chạy tới bên sân khấu kịch, vậy thì cũng không kỳ quái, kỳ quái là hai đứa bé kia cũng đều không có một chút động tĩnh nào, bộ dáng giống như là hôn mê, chẳng lẽ đây là quải tử trong truyền thuyết?
"Này" Tống Trường Khanh tách tay Vương Phúc Nhi ra nói: "Làm sao không cho ta nói chuyện?" Giọng nói của hắn cũng hạ thấp.
Vương Phúc Nhi cũng nhỏ giọng nói: "Ta nghe a di nói, thời điểm tiết Nguyên tiêu, thật nhiều quải tử đều thừa dịp hỗn loạn đi ra ôm tiểu oa nhi đi. Ngươi xem bộ dạng mới vừa rồi của bọn họ, một chút cũng không giống như là người nhà hai đứa bé kia, khẳng định có vấn đề!"
"Đương nhiên là có vấn đề, một đứa trong đó là láng giềng của ta, mấy người kia ta đều không biết! Nhanh, chúng ta cùng đi qua, xem bọn hắn ở đâu?"
Tuy rằng Vương Phúc Nhi cũng sợ hãi bị bắt luôn, nhưng mà bị Tống Trường Khanh kéo chạy, may mắn ở đây không có đèn đường gì đó, ánh mắt hai đứa lại tốt, nên đuổi kịp ba người kia. Bọn họ ở trong một cái phòng cũ nát, chỉ có lối vào không có lối ra, Vương Phúc Nhi hiểu được đây là hang ổ của bọn tặc rồi. Nhưng mà đã biết người ở trong này, kế tiếp nên làm sao đây? Nói chung cũng không thể ngu ngốc tiến lên cứu người đi, đó không phải là muốn chết sao?
Vương Phúc Nhi đang muốn nói, mình ở bên cạnh vụng trộm trông chừng, để cho Tống Trường Khanh đi tìm viện binh. Nhưng thật ra Tống Trường Khanh này cũng có cùng suy nghĩ giống như nàng: "Ngươi trốn kỹ ở đây, canh chừng bọn họ, nếu như bọn hắn không có đi thì tốt rồi, nếu họ có đi rồi thì ngươi cũng đừng đi theo, ta đi tìm người tới!"
Vương Phúc Nhi gật gật đầu: "Ngươi cẩn thận đó, cũng đừng để bị bắt được!"
Cái con nhóc này, sao chẳng nói được lời hay nào vậy? "Ta là ai? Ai dám bắt ta? Ngươi đừng lộn xộn, cứ trốn ở chỗ này, bằng không cũng bắt luôn ngươi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gái Nhà Nông
Ficción GeneralTác giả: Lý Hảo Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái: Đang ra CON GÁI NHÀ NÔNG Đánh giá: 7.5/10 từ 36 lượt Thể loại: Xuyên không, điền văn. Nội dung: xuyên qua thời không bố y cuộc sống. Tìm tòi mấu chốt...