Editor: ChieuNinh
Triệu cữu công nhìn Trình Đại và Trình Nhị dập đầu cho mình, không biết trong lòng nghĩ cái gì.
"Năm đó đều là chúng ta sai rồi, ta nói gì cũng đã trễ, chỉ có thể sửa sai lầm như vậy thôi. Hiện tại chúng ta tuổi một bó to, cũng không có ý nghĩ khác, chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể được sống tốt. Đây là tích cóp của ta, nếu ngươi không ngại, chúng ta mua lại nhà cũ trước kia. Ngươi cũng yên tâm, về sau chúng ta cũng không sang đây tìm ngươi gây phiền toái, về phần mộ phần của nương ta, chúng ta cũng đồng ý dời đi." Tư thái hạ đủ thấp, từng tuổi như vậy còn phải dập đầu nhận sai. Triệu thị ở một bên hừ lạnh, chẳng qua bà cũng nói không lời gì khó nghe, lúc trước chuyện đó là kế mẫu làm, tuy rằng không có quan hệ gì với hai người này, nhưng đó là kế mẫu lại vì hai người bọn họ.
Hiện tại người ta nhận tội, ngược lại bà không biết sao cho tốt. Chẳng lẽ thật sự đuổi tận giết tuyệt người ta? Triệu thị tự nhận là vẫn làm không được tới nông nỗi kia, bà chỉ muốn là như ý mà thôi.
Trước kia thì ngóng trông hai người này dập đầu nhận tội cho mình, hiện tại cũng có được rồi, lại không biết nói làm sao, không khỏi nhìn huynh đệ nhà mình một chút. Triệu cữu công nói: "Các ngươi đã nói như vậy, vậy tiền này ta đều nhận, nhưng mà các ngươi viết cho ta một giấy chứng nhận, chứng minh nhà hiện tại các ngươi ở là Triệu Dân ta, bây giờ là ta không cần, các ngươi dùng tiền mua lại. Còn phải để cho người cả thôn biết mới được." Mặt mũi là phải lấy, tuy rằng mấy gian phòng ở kia không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà trước kia còn không phải vì vấn đề phòng ở thuộc sở hữu của ai mới nháo ra nhiều chuyện như vậy sao? Ông không cần là không cần, nhưng cũng không nói phòng ở này vốn của Trình Đại và Trình Nhị bọn hắn.
Trình Đại cắn răng một cái, nói: "Được!" Như vậy về sau mọi người cũng phân chia rõ ràng, cũng tốt! Tuy rằng đủ mất mặt, nhưng mà chuyện này có mất mặt hơn dập đầu nhận tội sao? Hắn ngay cả cái này cũng đã làm, còn sợ cái khác? Xem ra mình đã đoán đúng rồi, Triệu Dân càng hận là người Triệu gia bỏ đá xuống giếng.
Việc này cứ như vậy mà hiểu rõ, Triệu Dân đưa tiền cho Triệu thị, Triệu thị vội chối từ: "Dân oa tử, tiền này hẳn là của đệ, ta sao có thể lấy?" Lần đầu tiên thấy Triệu thị có tiền không lấy, nếu Vương Phúc Nhi thấy được, khẳng định là rất khiếp sợ.
"Đại tỷ, tỷ cầm, đệ có lỗi với tỷ nhiều năm như vậy, cho tỷ bị nhiều ủy khuất như vậy, chút tiền ấy đệ cũng vậy vì cho tỷ hết giận. Hiện tại chúng ta dễ chịu, tiền cũng lấy vào tay, nên cái gì cũng cao hứng. Vốn đệ sẽ không tính lấy cái nhà kia, chỉ là nghe những người đó bởi vì chuyện nhà cửa mà bắt nạt tỷ, đệ còn muốn bán nhà đi, còn làm cho người ta biết là Triệu Dân ta không cần mới bán đi. Hiện tại là chúng ta chiếm thượng phong, vậy là mạnh hơn cả. Chờ đệ sửa xong mộ phần của cha nương, đệ đón đại tỷ đi tới nhà của đệ chơi."
Triệu thị vội xua tay: "Tỷ lớn tuổi rồi, đi cũng không đặng, không đi xa nhà được, đệ cũng đừng ép buộc tỷ, nếu đệ nhớ tỷ, thì ở lại lâu một chút, đại tỷ cả đời xem như không rời được nơi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gái Nhà Nông
General FictionTác giả: Lý Hảo Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái: Đang ra CON GÁI NHÀ NÔNG Đánh giá: 7.5/10 từ 36 lượt Thể loại: Xuyên không, điền văn. Nội dung: xuyên qua thời không bố y cuộc sống. Tìm tòi mấu chốt...