Editor: ChieuNinh
"Phúc nhi à, đa tạ cháu lần trước đã cứu nhi tử Thư Lâm của ta." Triệu thúc thúc thật tình nói.
"Cháu không có làm được gì, chủ yếu là Tống Trường Khanh làm, Triệu thúc thúc đừng có khách khí như vậy." Vương Phúc Nhi cảm thấy mặt đỏ lên, mình thật sự không có làm được gì, còn phải nhận năm mươi lượng bạc của người ta. Để cho người người ta cảm tạ lặp đi lặp lại nhiều lần, thật là chịu không nổi.
"Đâu có, đâu có? Nếu cháu không nhìn thấy, cũng không biết Thư Lâm sẽ bị bán đi nơi nào rồi?"
Không phải ta thấy mà, Vương Phúc Nhi muốn phản bác, Tống Trường Khanh ở một bên nháy mắt ra hiệu cho nàng, nhưng mà gạt người ta là không tốt, Vương Phúc Nhi mở miệng muốn nói gì đó, Tống Trường Khanh vội hỏi: "Triệu thúc thúc, đây đều là chúng ta phải làm mà, ta và Thư Lâm biết nhau từ nhỏ, thấy chuyện như vậy có thể không quản sao? Triệu thúc thúc đừng luôn luôn đến nói cám ơn chúng ta, chúng ta đều là vãn bối của người, chịu không dậy nổi đâu. Đúng rồi Triệu thúc thúc, không phải thúc có việc khác tìm Phúc nhi sao?"
Này này, lời ta còn chưa có nói xong, ngươi liền chuyển đi qua chuyện khác rồi, ngươi cũng thật là giỏi!
"Đúng đúng, là có chuyện khác, lần trước Triệu thúc thúc ở nhà Tống thúc thúc của cháu ăn măng chua, cảm thấy hương vị rất ngon, cuối cùng mới biết được là trong nhà cháu làm, không giống với của nhà người khác làm. Nhà của Triệu thúc thúc mở tửu lâu, cảm thấy thứ này khẳng định được hoan nghênh, cho nên muốn mua một ít. Nếu như cháu nguyện ý, ta cũng có thể mua phương tử (cách chế biến) của nhà các cháu, thanh toán tiền một lần."
A? Vương Phúc Nhi nhìn thoáng qua tú tài công, tú tài công đang nhìn nàng cười thực hiền lành, Vương Phúc Nhi nhớ tới lần trước ông đòi măng chua với mình, thì ra là tìm cho mình phương pháp kiếm tiền. Trong lòng Vương Phúc Nhi ê ẩm, tú tài công đối với mình thật sự quá tốt.
Vương Phúc Nhi nghĩ đến năm mươi lượng kia, vội nói với Triệu thúc thúc: "Triệu thúc thúc, không phải là ngài cố ý tìm cái cớ đến đi, món măng chua này không đáng giá bao nhiêu tiền. Lần trước cháu đã thu của ngài năm mươi lượng. Nếu ngài muốn phương pháp làm, cháu trực tiếp nói cho ngài thì được rồi."
Triệu thúc thúc nghiêm mặt nói: "Phúc nhi, thúc thúc là người làm ăn, sẽ không cố ý lấy chuyện này ra để nói giỡn, quả thật là cảm thấy thứ này ăn ngon, lại kích thích ăn uống (vị giác). Hiện tại mùa hè sắp đến, có thật nhiều người ăn cơm không vô, ăn măng chua này vào có thể làm cho người ta ăn ngon cơm."
Tống Viễn Chí ở bên cạnh cũng nói vào: "Phúc nhi, Triệu thúc thúc lại là người làm ăn, hắn sẽ không làm ra mua bán lỗ vốn, khẳng định là có thể kiếm được tiền, cháu cũng không thể tiết kiệm thay hắn."
Mấy người lớn đều nở nụ cười, Tống Trường Khanh cũng nói: "Đúng vậy đó, tửu lâu của Triệu thúc thúc mỗi ngày đều có thật nhiều người. Phúc nhi, ngươi đáp ứng đi."
"Nếu Phúc nhi không thể làm chủ, để cho cha mẹ cháu tới đây cũng được, ta nói chuyện với bọn họ." Triệu thúc thúc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gái Nhà Nông
Ficción GeneralTác giả: Lý Hảo Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái: Đang ra CON GÁI NHÀ NÔNG Đánh giá: 7.5/10 từ 36 lượt Thể loại: Xuyên không, điền văn. Nội dung: xuyên qua thời không bố y cuộc sống. Tìm tòi mấu chốt...