Chương 88: Việc buôn bán không dễ dàng

1.5K 44 1
                                    

Editor: ChieuNinh

Vẻ mặt Vương Chi Nhi đỏ bừng, dù sao nàng ta cũng không phải là nương mình, da mặt còn không có dày đến như vậy, nhưng mà ánh mắt thì bay thẳng ngắm nhìn đến bên trong: "Ta, ta không có chuyện tìm bọn họ, chỉ là thấy bọn hắn tới đây nên qua chào hỏi."

Tống Trường Khanh lập tức đi ra, nói: "Ta và ngươi không quen, không cần ngươi chào hỏi, ngươi có thể đi rồi." Nước mắt Vương Chi Nhi muốn chảy xuống, trước kia Trường Khanh ca cũng không có không cho mình mặt mũi như vậy.

"Ta, ta..."

"Ngươi cũng đừng khóc ở nhà của ta, bằng không người ta sẽ nói nhà của ta bắt nạt ngươi." Vương Hoa Nhi ở một bên lành lạnh nói. Nếu y theo tính tình trước kia của nàng thì đã sớm mắng nàng ta một trận rồi nhưng hiện tại thì cố nén lại, chẳng qua là vì phiền toái không cần thiết.

"Vậy, vậy Thư Lâm ca." Vương Chi Nhi mắt nước mắt lưng tròng.

Triệu Thư Lâm cũng đi ra theo, chậm rãi nói: "Nhà của ta chỉ có một mình ta, ta không có muội tử, ngươi đừng gọi ta là ca."

Vương Chi Nhi trực tiếp khóc chạy đi ra ngoài, Thích thị lắc đầu, một lát nữa nói không chừng nhị tẩu sẽ tìm tới cửa.

"Nương, người cứ yên tâm đi, Nhị bá mẫu cần phải để cho mình có ấn tượng tốt, sẽ không khóc lóc om sòm tìm tới cửa." Ít nhất vào lúc hai vị này còn ở đây, sẽ không như vậy, về phần đi rồi ấy à, ai sợ ai chứ. Bây giờ còn muốn bắt nạt nhà mình, vậy thì không được. Trong nhà Tiểu Hổ cũng không để yên.

"Đúng vậy, Nhị bá mẫu nói nàng là người thông tình đạt lý đó thôi. Làm sao khóc lóc om sòm tới cửa?" Vương Hoa Nhi nói.

Vương Cúc Nhi cũng cười.

Vương Đồng Tỏa cũng bị Vương Tiểu Bảo kêu trở lại, hai người cùng ăn cơm với Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm, Vương Đồng Tỏa còn uống thêm mấy ly rượu, năm nay lúa mạch trưởng thành tốt, trong lòng hắn rất vui vẻ.

Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm bởi vì hôm nay cưỡng chế đuổi Vương Chi Nhi, trong lòng cũng vui vẻ, nên ăn nhiều thêm một chén cơm, nhìn sắc trời không còn sớm thì mới cáo từ rời đi.

Mà bên kia Vương Chi Nhi đôi mắt đỏ hồng đi về nhà, Mã thị vừa thấy khuê nữ nhà mình như vậy, thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao lại khóc trở về, ngươi thật sự là vô dụng, một lần lão nương không đi theo, ngươi liền không còn cách nào khác, chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn lão nương bái đường với ngươi?"

Vương Chi Nhi nghe xong khóc càng lợi hại hơn. "Khóc khóc khóc, khóc cái gì, đồ vô dụng, sao ngươi không sống chết ở lại đó, chỉ biết đến trước mặt lão nương khóc." Hiện tại bà ta cũng không dám đi đến trong nhà lão Tam tìm phiền toái, dù sao nhà lão Tam đã không giống với trước kia. Diendanlequydon~ChieuNinh Hơn nữa trong nhà còn có một con chó rất hung dữ, không chú ý một cái nó sẽ cắn ngươi một phát. Lần trước thừa dịp không có ai ở nhà, muốn vụng trộm đi vào, kết quả con chó đó lập tức nhảy ra, hù mình hoảng cả hồn mà chạy, hiện tại ngẫm lại trong lòng cũng còn hoảng sợ.

Chỉ dám vào lúc có người ở nhà mới đi, vốn cho rằng nữ nhi mình đã nhấc lên được cùng với hai thiếu gia kia, kết quả hôm nay sao lại thành như vậy?

Con Gái Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ