Chương 109: Không thể không nói chuyện cũ

1.5K 41 1
                                    

Editor: ChieuNinh

Vương Đồng Tỏa dưỡng nửa tháng, đã tốt được bảy tám phần, công việc dưới ruộng cũng đều làm xong rồi, Vương Phúc Nhi ấn theo số ngày kết toán tiền công. Mọi người khen tiểu khuê nữ của Vương Đồng Tỏa là đứa có bản lĩnh, tính sổ tính rất là rõ ràng, hơn nữa không khất nợ, đều nói lần sau còn muốn mời làm công nhật, trước tiên cứ thông báo, bọn họ sẽ lập tức sẽ tới.

Vương Phúc Nhi thì không thích thiếu nợ tiền công gì đó, trước kia khi ở hiện đại, thường xuyên nghe được chuyện khất nợ tiền lương này, cảm thấy ông chủ rất là trơ trẽn. Rõ ràng trong tay có tiền, làm gì lại không trả tiền công cho người ta? Người ta tân tân khổ khổ làm việc, ngươi còn không trả tiền, còn để cho người ta sống nữa hay không? Cho nên phải trả bao nhiêu thì nàng trả bấy nhiêu, tuyệt đối nghiêm túc.

Lại nói, Thích thị thật sự đi miếu nương nương xin lá bùa cho Vương Cúc Nhi, nàng mang theo Vương Tiểu Bảo đi lên huyện thăm Vương Cúc Nhi, còn có đi tới thăm mấy người a di.

Hôm nay, trong thôn đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy tới, xe ngựa kia không nhanh không chậm đi vào trong thôn, khiến cho một đám người chạy tới xem náo nhiệt. Cuối cùng xe ngựa kia chạy tới bên ngoài sân viện nhà Vương lão đầu. Có người muốn biết chuyện nên ở bên ngoài kêu: "Đại bá Vương gia, nhà ngươi khách tới thăm!"

Triệu thị lớn giọng truyền ra: "Ai đó?" Đồng thời cửa cũng mở ra, trong xe ngựa có một nam nhân chừng bốn mươi tuổi bước xuống. Mặc là áo choàng gấm tơ lụa, khom người hỏi Triệu thị: "Xin hỏi, nơi này có phải là nhà Vương Triệu thị không?"

Triệu thị cảm thấy có chút kỳ quái, người tới đây tìm, có ai mà không hỏi nơi này có phải là nhà Vương Hữu Căn không, làm sao sẽ hỏi tới bà?

"Ngươi là vị nào? Ta chính là Vương Triệu thị!" Triệu thị nói.

Nam tử nghe Triệu thị nói như vậy, rất là cẩn thận nhìn Triệu thị trong chốc lát, sau đó kích động nói: "Đại tỷ, là đệ, đệ là Dân oa tử."

Triệu thị ngây người, Dân oa tử! "Ngươi thật là Dân oa tử?"

"Đúng vậy, đại tỷ, là đệ, đệ đã trở về!"

Triệu thị vội vỗ đùi: "Lão nhân, mau ra đây, Dân oa tử đã trở lại!"

Thì ra vị này là thân đệ đệ của Triệu thị, sau đó cha Triệu thị lại cưới một quả phụ vào cửa, mang theo hai đứa con trai tới. Bà và đệ đệ Triệu Dân giống như có mẹ kế thì có người bố dượng, chịu rất nhiều đau khổ, tính tình ngang ngược của Triệu thị cũng chính từ khi đó mà dưỡng ra. Bởi vì nếu không ngang ngược thì sẽ bị người ta hung hăng bắt nạt, bà còn phải che chở cho chính đệ đệ của mình. Sau đó trưởng thành, mẹ kế làm mai cho bà một người dưa méo táo nứt, bà cũng chống lại mẹ kế. Cuối cùng là làm mai cho Vương lão đầu Vương Hữu Căn nghèo khổ cùng cực, mà ngay sau đó cha Triệu thị cũng đã qua đời, còn lại Triệu Dân ở bên kia, bị bắt nạt rất nhiều. Tuy rằng Triệu thị có thể trở về làm chỗ dựa cho hắn, nhưng mà dù sao cũng đã gả đi ra ngoài, ngoài tầm tay với, cuối cùng Triệu Dân liền quyết định rời nhà đi ra ngoài lang bạt kiếm sống. Bởi vì mẹ kế thật sự là làm cho người ta không có cách nào sống được, bà có con trai ruột của mình, cưới vợ không cần tiền, nhưng mà phòng ở lại chỉ có bao nhiêu đó, bà cũng không muốn cho Triệu Dân. Tuy rằng Triệu Dân là chủ nhân danh chính ngôn thuận của căn nhà, nhưng mà bà làm lão bà cho cha Triệu thị nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Hơn nữa bà luôn dùng thân phận trưởng bối đè nặng Triệu Dân, Triệu Dân là một thiếu niên còn chưa có thành thân, làm sao chịu được? Vì thế trong cơn tức giận liền bỏ đi lang bạc ở bên ngoài, chờ khi Triệu thị biết được, thì cũng đã không tìm thấy Triệu Dân. Đương nhiên, bà lại đánh nhau với mẹ kế, hơn nữa từ đó về sau cũng không lui tới, rõ ràng cũng không có nhà mẹ đẻ rồi!

Con Gái Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ