Chương 4 : Tẩu vi thượng sách (B)

14.9K 796 114
                                    




Lập tức Tô Tranh, Tô phu nhân, Tô Hạo cùng lão gia nhân đến thư phòng của Tô Hạo nói chuyện.

    Chờ Tô lão thái gia ngồi xuống, Tô Tranh mới  ngồi xuống.

    Tô lão thái gia sai  lão gia nhân chuyển một cái ghế nhỏ bên cạnh mình, lôi kéo cánh tay nhỏ của Tô Hạo ngồi xuống.

    Lão gia nhân chuẩn bị đứng sau lão thái gia, Tô lão thái gia lại nói, "Ngươi cũng tìm chỗ ngồi xuống đi."

    Nguyên lai lão gia nhân này chính là sư phụ dạy Tô Hạo phương pháp lưu thông khí huyết, tuy là năm trước mới đến Tô phủ, nhưng bởi vì hắn khiến thân thể Tô Hạo từng ngày chuyển biến tốt, từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều đối với hắn hết sức kính trọng, hơn nữa hắn lại là cao thủ đánh cờ, Tô lão thái gia lại càng thêm yêu thích hắn, sai hạ nhân quét tước tiền viện của mình, dọn dẹp một gian nhà sạch sẽ cho hắn ở lại, sớm muộn làm bạn.

    Lúc này lão gia nhân đã nghe theo lời lão thái gia ngồi xuống một bên.

    Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình xong, Tô lão thái gia hắng giọng một cái nói, "Tô Tranh, ngươi nói xem vì sao ngươi lại  ghét bỏ Tô Hạo ?"

    Tô Tranh kinh hoảng, "Tôn nhi không dám."

    Tô lão thái gia hét lớn một tiếng, "Cái gì gọi là không dám? Lẽ nào thấy ta già rồi liền nhảy lên đầu ta rồi hả ?"

    Tô Tranh tự biết trăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ đành phải nói, "Tôn nhi không phải ý này."

    Tô lão thái gia vẫn hừ một tiếng, hiển nhiên  là vẫn tức giận.

    Tô Tranh chỉ đành ăn ngay nói thật, "Tôn nhi chỉ vì xa  Thanh Châu bốn năm chưa gặp lại Hạo nhi, hôm nay gặp mặt, dung mạo của Hạo nhi bây giờ quá khác xưa. . . . . . Con trai  trưởng đẹp đến như vậy, chỉ sợ không phải chuyện tốt." Câu nói bị ép nhỏ nhẹ đến cực độ, chỉ sợ phu nhân nghe thấy sẽ tức giận.

    Tô phu nhân vừa nghe, quả nhiên hai mắt dựng ngược lên,  nhưng bởi vì Lão Thái Gia ở đây, cũng không tiện phát tác.

    Tô lão thái gia đương nhiên không đồng ý với ý kiến của Tô Tranh, liền nói, "Dung mạo quá mỹ nào há không phải chuyện tốt? Nam hài cũng tốt, nữ hài cũng được, đẹp là được, dung mạo đẹp  đều là món quà của phụ mẫu ban cho , làm phụ mẫu đáng lẽ phải cảm tạ trời đất mới đúng." Lại nói, Tô lão thái gia hắng giọng một cái nói, "Muốn nói dung mạo Hạo nhi  tuấn tú mỹ mạo, tìm căn nguyên nguồn gốc, đầu nguồn còn đang trên người ta, nhớ năm đó, trong trấn không ai không biết lão phu là ' Vạn An đệ nhất mỹ nam ' , khà khà khà" , Tô lão thái gia nói tới chỗ này vuốt râu mép đắc ý nở nụ cười, sau đó ý thức được đã có chắt trai cũng nên có chút đứng đắn, liền thu liễm  trên mặt  lại một chút, ho khan một tiếng nói, "Ý  Lão phu  là, dung mạo  Hạo nhi  tuấn tú là do di truyền, phụ truyền tử, tử truyền tôn, tôn lại truyền tử, ngươi nói Hạo nhi tuấn tú không phải là chuyện tốt, há không phải chính là oán lão phu sao?"

    Tô Tranh lau mồ hôi, "Tôn nhi không dám."

    Tô lão thái gia hừ một tiếng, "Xem ngươi cũng không có gan này."

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ