Chương 48: Bổn Cung Không Có Tâm Trạng (B)

9.9K 481 30
                                    


Đã muộn,

Trong ao ngọc nhẹ nhàng hương thơm,  hơi nước lượn lờ mịt mờ, ẩn hiện mập mờ như trong tiên cảnh.

Thần thái   Trường Ninh   ôn hòa, chính là đang lấy tay thao nước thanh tẩy thân thể cho Tô Hạo, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

Làn da của  Tiểu Nhân Nhân mỏng  mảnh trắng nõn mềm mại, bọt nước chạm vào, như thủy tinh như minh châu, không nói lên được lời cảnh đẹp ý vui, trong mắt Trường Ninh không khỏi tràn đầy trìu mến.

Tô Hạo ngẩng  đầu nhỏ lên, đôi mắt đẹp chớp chớp  nhìn Trường Ninh, nhìn thấy từng biểu lộ rất nhỏ ở khóe mắt đuôi lông mày  Trường Ninh, lúc này không nhịn được mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vui vẻ cười.

Ánh mắt Trường Ninh đang đặt lên người Tô Hạo, cũng không chút chú ý biểu lộ của Tô Hạo.

Chợt nghe Tô Hạo kêu một tiếng, "Điện hạ?"

"Hả?"

Trường Ninh nghe được ngước mắt nhìn về phía Tô Hạo, không ngờ môi đỏ bị in lại một điểm mềm mại ------ Tô Hạo rướn cổ lên, môi anh đào nhỏ nhẹ nhàng đặt lên trên môi của nàng một nụ hôn.

Tô Hạo hôn xong nhanh chóng thu hồi lại môi mềm, hạ thấp lông mày, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ .

Trên mặt  Trường Ninh   "Xoạt" bọc một tầng băng sương, hơi nheo  mắt sáng lại.

Tô Hạo theo lông mi từ dưới hướng lên, chuyển động hai đôi hắc ngọc trong sáng lén lút nhìn Trường Ninh một chút, không nhìn thì thôi, vừa nhìn giống như đối mặt với băng lạnh, mang con ngươi trượt xuống, cúi đầu loay hoay ngón tay.

Rốt cục, Trường Ninh nhếch đôi môi dần dần buông lỏng, một tia hài lòng mỉm cười nhợt nhạt phá tan đi lạnh lùng trên khuôn mặt, vẻ mặt ôn hòa, cũng không  truy cứu cái gì, vẫn quay đầu lại tiếp tục tẩy trần cho Tô Hạo.

Tô Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu lên, vẫn đến xem Trường Ninh.

Một hồi lâu sau, Tô Hạo lại nói, "Điện hạ?"

"Hả?"

Trường Ninh vẫn như vừa nãy đáp một tiếng như vậy, nhưng cũng không có nhìn Tô Hạo.

Chỉ nghe Tô Hạo nói, "Thái tử điện hạ có khỏe không? . . . . . ." Đồng thời mất đi ái phi cùng Trường Tử, bi ai có thể tưởng tượng được.

Trường Ninh đương nhiên biết nàng nói cái gì, "Không tốt lắm, tính cách hắn khá là rắc rối, chịu đả kích như vậy, trong lòng đau khổ cùng hận thù đan xen, không chỗ phát tiết. . . . . ." , nói tới chỗ này dừng lại, lại nói, "Ta căn dặn mẫu hậu phải cố gắng khuyên bảo hắn, thêm vào nữa là ngự y kê thuốc an thần, khoảng chừng một tháng nửa tháng liền có thể khôi phục tâm trí."

Trường Ninh tuy là nói nhẹ như mây gió, Tô Hạo lại nghe ra trạng thái tinh thần của thái tử đang vô cùng bất ổn, khoảng chừng đã gần đến điên, trong lòng rất là lo lắng, lông mày bất tri bất giác cau lại lên.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ