Chương 20: Bạch Y Cung Phấn (B)

11.2K 678 19
                                    


"Hoàng Cân hán tử đúng là một nhân tài, lấy một địch năm lại vẫn có khí khái thành thạo điêu luyện như vậy, không phụng sự cho bản vương quả thật đáng tiếc." Thanh Thành vương nhìn đại nội thánh vệ, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc.

Cận Ngọc thấy ánh mắt có vài phần si mê của Thanh Thành vương, không khỏi "Phi!" một tiếng, "Cái gì Hoàng Kim hán tử Thanh Đồng hán tử, đều chỉ là cái lão đầu râu bạc mà thôi!" Nâng kiếm trong tay, "Ông lão! Ngày hôm nay để ngươi nếm thử bản lĩnh bản thiếu gia --' Thần Hành Tiểu Phi yến ' lợi hại như thế nào." Nói xong vận động nội lực, thân thể "Vèo" một tiếng, gia nhập chiến đấu.

Ngũ Đại Hộ Pháp vốn là cùng đại nội thánh vệ đánh cân sức ngang tài, bị Cận Ngọc bất ngờ ứng chiến, nhất thời rối loạn, đại nội thánh vệ nắm lấy kẽ hở, một chiêu ba thức liên tục đánh mạnh, Ngũ Đại Hộ Pháp ngược lại lộ ra dấu hiệu thất thế.

"A ha ha ha. . . . . ."

Thanh Thành vương nhìn thấy phe mình bất lợi, chẳng những không  tức giận, trái lại ngửa mặt lên trời cười ha hả.

"Như vậy cũng cười được."

Trường Ninh hơi nhíu mày cảm thấy khó mà tin nổi.

Ngũ Chỉ Kiếm nói, "Lão hủ thấy được chân ái."

 Khóe môi Trường Ninh co rụt lại một hồi, sau đó nghiêm mặt nói, "Sư phụ, đại nội thánh vệ chỉ là tạm thời chiếm thượng phong, một khi đối phương sáu người ăn ý, rất nhanh sẽ xoay chuyển chiến cuộc, cần sư phụ phải ra tay cứu viện. . Đồ nhi muốn đi thử xem Thanh Thành vương bản lãnh sâu cạn ra sao." Nói xong thân hình từ chỗ tối bay vút lên như con hạc, nhảy lên không trung, vững vàng đứng lên nóc nhà bên trên chỗ Thanh Thành Vương đang đứng."

Nàng một thân bạch y, là  y phục nam tử, tóc dài trên đỉnh đầu cao cao buộc lên một nhánh như đuôi ngựa, lụa trắng che mặt, khăn trắng buộc trán, trên khăn chỗ lông mày có thêu một cánh hoa mai màu hồng - cung phấn."

Thanh Thành vương đang cười to, chợt thấy thân thể thiếu niên bạch y như ngọc hiện ra trước mắt, ánh trăng bên trên, vạt áo bay bay, gió thổi hiu hiu, nhất là giữa trán có một đóa hoa thanh lệ, làm hắn nhìn xong không thể rời mắt, là bởi vì đang cười to nên miệng vẫn há hốc.

Lúc này phò mã phủ đã kinh động, quân sĩ tuần tra ban đêm mà Hoàng đế phái đến đã chia làm hai đội tập kết. Một đội ở bên trong nội viện bảo vệ phò mã cùng nội quyến, một đội bao vây lấy sân đang diễn ra trận chiến, lá chắn thủ phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, bày xong thế trận, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bắn về phía kẻ xâm nhập.

"Công, công tử. . . . . ."

Thanh Thành vương như mê như say, từng bước từng bước hướng tới Trường Ninh mà đi, vừa đi vừa vô thức đưa ngón tay lên vuốt ve không khí -- đương nhiên, hắn chính là muốn xoa xoa khuôn mặt Trường Ninh ở sau khăn che, chỉ là do cánh tay không đủ dài mà thôi.

Người này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trường Ninh lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, quát một tiếng "Xem kiếm!" , bỗng nhiên từ sau lưng rút ra trường kiếm, hàn quang như điện, mũi kiếm giống trái lê hoa vạn điểm, đâm về Thanh Thành vương.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ