Ba ngày sau.
Cỗ xe ngựa chở Tô Hạo cùng ba người trong nhà đi đến trong một ngọn núi chợt dừng lại.
Mấy ngày liền ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm tạm thời có thể dừng lại.
Trong ba ngày này chỉ mình Tô Hạo là tỉnh táo, Tô phu nhân, Tô lão thái gia cùng mọi người đều bị Vũ Lương điểm huyệt đạo, một đường ngủ thẳng tới đây.
Bên trong quân sĩ hộ tống, có một đầu bếp phụ trách nấu cơm, Vũ Lương giải trừ huyệt đạo cho từng người.
"Ồ? Đây là nơi nào? Chúng ta về Vạn An sao?"
"Về Vạn An? Ngươi hãy nằm mơ đi."
Tiểu Hạnh nhi cùng Ngọc Cầm từ trong xe đi ra đã líu ríu rùm beng lên.
Tô lão thái gia được Ngô Tương nâng đỡ cũng đang run rẩy đứng dậy đi xuống, nhìn đông nhìn tây, trong miệng thì thào, "Ừ, lão nhân gia ta chẳng lẽ đang nằm mơ ?"
Nói xong lắc lắc đầu, "Không đúng, không đúng," vuốt râu trầm ngâm chốc lát, lại nói, "Không đúng, nếu như ở trong mơ phải có tiểu huyền tôn - Tô Manh của ta mới đúng" nhìn chung quanh nhìn xung quanh, hô vài tiếng, "Tô Manh! Tô Manh!"
Không có ai đáp lại, liền kiên định suy đoán của chính mình, "Không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ."
Tô phu nhân một tay đỡ eo, một tay cầm khăn gấm đỡ trán, nhũ mẫu cùng hai cô cô liền đi đến đỡ nàng.
Tô Hạo cũng đi lên phía trước, một bên thay Tô phu nhân đấm lưng, một bên tiếng gọi "Mẫu thân" , đem sự tình "Ngọn nguồn" đơn giản thuật lại.
Phu nhân cũng thập phần vui vẻ, "Ai nha, đây thật là cố tình trồng hoa hoa không phát, vô tâm chọc liễu liễu thành âm." Lần trước không thể thừa dịp hỗn loạn mang Tô Hạo trốn đi, trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh, lần này cuối cùng coi như thoải mái rồi.
Vũ Lương chắp tay lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt vẫn đặt ở trên người Ngô Tương, Ngô Tương cũng chỉ cùng lão thái gia nói chuyện, cũng không liếc hắn một cái.
Hai quân sĩ đi săn được vài con thỏ rừng về, làm sạch da lông cùng nội tạng, Tô phu nhân liền lệnh hai cô cô tiến lên phụ một tay, lấy nước suối, hỗ trợ nấu nướng, nhất thời vị thơm tràn ngập, mọi người không khỏi nuốt nước bọt trong miệng, tâm tình nhảy nhót.
Cho đến khi cơm nước xong xuôi, Tô phu nhân như một quản gia trong nghề, cầm khăn trong tay đi khắp nơi thu xếp, hơn mười tên quân sĩ mỗi người đều do một tay nàng chăm sóc chu đáo, không có cảm giác lạnh nhạt, nhất thời kéo gần lại được quan hệ hai bên, như người một nhà, không hề ngăn cách.
Dọc theo đường đi chính là như vậy, ngày đêm chạy đi, cách hai, ba ngày lại nghỉ ngơi một lần, đảo mắt tầm khoảng mười ngày, vào hoàng hôn một ngày, xe ngựa đi vào một kênh nước xa xa, chia đôi thâm cốc dày đặc, từ xưa đã có tên "Cửu Châu Chi Điểm" ---- là địa phận của Tần Lĩnh.
Tô Hạo lấy ra bản đồ, cách Thái Sơn chỉ còn trăm dặm. liền lệnh quân sĩ dừng lại, nấu cơm, ăn uống no nê, chuẩn bị kĩ càng nước cùng lương khô, tranh thủ khích lệ tinh thần cho mọi người lên đường, thẳng tới Thái Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh Thôi
RomantizmTên Truyện: Phò Mã Mười Sáu Tuổi - 驸马十六岁 Tác giả: Bình Quả Nhất Sinh Thôi - 苹果一生推 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: Hoàn Độ Dài: 87 Chương + 5 Phiên ngoại truyện. Thể Loại: Bách Hợp + Xuyên Không + Cổ Đại + Sinh Tử + HE Nhân Vật chính: Tô Hạo + Tr...