Chương 46: Có Thâm Ý (B)

13.6K 524 12
                                    




Tô Hạo tỉnh lại, Trường Ninh vẫn còn ngủ, khuôn mặt trắng nõn Băng Doanh được ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra vẻ trẻ con yếu ớt mà nhu hòa, Tô Hạo nhìn thu gọn vào trong đáy mắt, không nhịn được duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay chạm vào gò má Trường Ninh một khắc, trái tim Tô Hạo không nhịn được khẽ hơi rung động, bên trong nội tâm xuất hiện một vệt sáng tên là hạnh phúc, ánh sáng nhu hòa.

Bỗng, làm mi của Trường Ninh nhẹ nhàng giật giật, giống như dáng vẻ muốn tỉnh lại, tay nhỏ Tô Hạo run lên, vội vàng thu hồi lại.

Trường Ninh chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, nhìn trước mặt, miệng cùng con mắt đều đóng quá độ nên có vẻ hơi nhăn nheo của Tiểu Nhân Nhân, khóe môi không khỏi ngoắc ngoắc, khắp trên gối, một ít tóc đen bị Tô Hạo đè lên, Trường Ninh chậm rãi đứng dậy, đem tóc đen rút ra, đi tới trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm.

Nếu như có thể học được cách búi tóc thì tốt rồi, mỗi sáng sớm có thể giúp Điện hạ búi tóc a.

Tô Hạo lặng lẽ mở mắt ra, một bên chợt hiện đôi mắt đẹp nhìn lén vừa nghĩ nghĩ.

"Hiện nay chính là thời tiết tam phục, tới gần buổi trưa khô nóng không chịu nổi, Phò mã nếu tỉnh rồi, liền đứng dậy rửa mặt, sớm một chút cùng sư phụ hoàn thành nhiệm vụ luyện chữ, để đỡ cho đến buổi trưa nắng nóng toát mồ hôi."

Giọng nói Trường Ninh không hề báo trước vang lên.

Khuôn mặt Tô Hạo ửng đỏ, nhắm mắt lại nằm ở trên giường thêm một lát, lúc này mới lề mà lề mề rời khỏi giường.

Trường Ninh đã trang điểm xong xuôi, vẫn chưa đứng dậy, cầm cái lược ngồi ở chỗ đó, hướng về Tô Hạo vẫy tay, "Lại đây."

Tô Hạo đi tới, Trường Ninh ra hiệu nàng ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó giúp nàng chải đầu, "Phò mã sau này chính mình học vấn tóc mới được." Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại chân thật đáng tin, "Rửa mặt cũng không cần thị nữ hầu hạ." Lại nói, "Mỗi sáng sớm có hai thiếu phụ giúp ngươi rửa mặt có phải là thị nữ thân thiết của mẹ ngươi ?"

Tô Hạo gật đầu, "Ừ, các nàng từ nhỏ hầu hạ ta lớn lên ." Lại nói, "Ta sẽ tự học cách tự rửa mặt."

Kỳ thực từ trước đến giờ nàng cũng không thích được người khác chiếu cố không khác gì "Vô tri bất trí", nhưng sợ bị phát hiện ra cử chỉ khác thường, nên đều thuận theo tất cả an bài.

"Ngươi nên chính mình học, sau này nếu ta không ở, ngươi có thể chăm sóc chính mình, không nên để cho các nàng nhúng tay."

"Ừ."

"Điện hạ. . . . . ."

Trong lúc Trường Ninh đang cùng ăn điểm tâm sáng với Tô Hạo, Thi mẫu nhẹ nhàng đi vào với vẻ mặt bi thương.

Thi mẫu ở trong cung mấy chục năm, gặp vô số sóng to gió lớn, gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh ổn định, ngày hôm nay lại có biểu hiện như vậy, trong lòng Trường Ninh không khỏi căng thẳng, nhăn nhăn lông mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Điện hạ, Thái Tử phi đêm qua đã qua đời ở Thừa Nhân Sơn Trang, hoàng tôn ở trong bụng cũng.....mất theo rồi."

"Cái gì. . . . . ." Trường Ninh dù cho tính cách trầm tĩnh, sau khi nghe cũng không khỏi cả kinh, "Ngươi nói cái gì?"

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ